Nơi tiệm làm đầu tọa lạc không phải là phố phường sầm uất đông người, nó nằm phía cuối đường, đến đêm, bên ngoài gần như không còn người qua kẻ lại, cửa hàng xung quanh cũng đều lục tục đóng cửa. Tầm hơn chín giờ tối, trừ mấy ngọn đèn đường ra, ngoài cửa đã tối mịt chẳng còn chút ánh sáng nào.
Tầm hơn chín giờ, có bốn người đàn ông cùng kéo nhau tới tiệm.
Có lẽ vì người đàn ông để râu, Trương Dịch và Mắt Híp đều chưa nhận được đề trắc nghiệm hôm nay, tất nhiên phải trừ đi Nguyệt Nguyệt đang nằm liệt giường, nên mấy vị khách vừa khéo chọn trúng ba người bọn họ, còn một người lại có gu lạ, chọn Cẩu Lỵ đã hơi lớn tuổi.
Thật ra Cẩu Lỵ cũng mới chừng ba mươi, chỉ là đứng giữa một đám các cô gái mới mơn mởn mười tám đôi mươi, cô ta lại thành ra hơi lớn tuổi.
Sau khi rời phòng, Trương Dịch kể cho Dư Tô và anh chàng tóc đỏ nghe, đề trắc nghiệm hôm nay của anh ta là có lựa chọn mượn di động lén gọi cho người nhà hay không.
Anh ta vừa chọn có, trong đầu đã chợt hiện lên một dãy số, trong điện thoại anh ta kể lại tình hình hiện tại của mình. Vì không dám tùy tiện báo cảnh sát nên cha mẹ anh ta quyết định sáng mai sẽ tới đây, tự mình tới đồn báo án.
Cho dù Vương Thu Mai có người bên phía cảnh sát cũng không thể lén báo tin cho bà ta ngay trước mặt bố mẹ Trương Dịch được.
Đây chắc chắn là một tin tốt với bọn họ, tỷ lệ thành công khá lớn, lớn hơn việc cầu cứu một vị khách làng chơi không quen không biết nhiều.
Sau khi các người chơi khác lần lượt rời phòng, bọn họ bèn nhân lúc NPC Vi Vi và Yến Yến ngồi dưới tầng để lên tầng hai mà kéo nhau vào phòng, tụ họp lại kể vắn tắt về đề trắc nghiệm mình nhận được trong hôm nay, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ đầu mối.
Cuối cùng Dư Tô cũng có cơ hội kể với các người chơi khác về chuyện cô nhìn thấy xác chết bị phanh thây trong nhà vệ sinh, dù thuật lại cho bọn họ nghe đoạn trước câu chuyện nhưng Dư Tô không nói cho mọi người biết cô đã ghép xác giúp oan hồn nọ rồi.
Các người chơi còn chưa nói xong chuyện, Vương Thu Mai đã lên tầng hai, thấy đám bọn họ tụ tập lại trong phòng, bà ta lập tức cảnh giác hỏi: "Chúng mày đang bàn bạc gì đấy?"
Mắt Híp liên tục lắc đầu, nói: "Không có khách nên bọn em mới ngồi nói chuyện thôi."
Vương Thu Mai nghi ngờ liếc một vòng nhìn bọn họ, hừ lạnh, nói: "Tao cảnh cáo chúng mày, chỉ cần tao phát hiện ra chúng mày lén lút định ngo ngoe làm gì, tao nhất định sẽ đánh chết tươi chúng mày!"
Nói xong, bà ta nhìn Trương Dịch, thái độ có vẻ dịu đi ít nhiều: "Y Y, mày là người chị tin nhất ở đây, mày để ý chúng nó cẩn thận vào cho chị.
Trương Dịch vội gật đầu đồng ý: "Chị Vương, chị yên tâm đi, chúng nó không nói gì thật đấy, nếu có đứa nào dám kích động mọi người chạy trốn nhất định em sẽ báo với chị ngay!"
Vương Thu Mai lại đưa mắt nhìn đám người, lạnh lùng nói: "Đừng có ngồi ì ở đây nữa, xuống nhà đi!"
Đám người chơi cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể kéo nhau xuống tầng một, không còn cơ hội bàn bạc với nhau nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0
Storie d'amoreDư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ chỉ vào không ra, trò chơi trốn tìm chết chóc, sơn thôn tối tăm tàn ác, những cô gái...