Chương 66

425 32 5
                                    

Nghe xong lời kể của Phong Đình, cả bốn người chơi bèn lục lọi tìm được trên người mình vài món đồ, có ví tiền, thẻ sinh viên và cả điện thoại.

Từ những món đồ này bọn họ đã tìm được thông tin liên quan đến thân phận, địa điểm ký túc xá, chuyên ngành và niên khóa của mình.

Nhưng những thông tin này không mấy quan trọng, bọn họ đến đây không phải để học.

Vương Đại Long nhét lại điện thoại vào túi quần, nói: "Hiện giờ việc quan trọng nhất là đi tìm những người chơi khác, nếu không đến giờ chơi Bút Tiên buổi đêm sẽ rất phiền phức."

Bốn người là đã đủ để bắt đầu Trò chơi Bút Tiên rồi, nhưng nhiệm vụ lại nói rõ tất cả các người chơi phải tham gia cùng nhau, thậm chí nếu không có yêu cầu này thì bốn người họ cũng không thể tự hành động riêng, đây là một trò chơi có khả năng chết người rất cao.

Phong Đình nói: "Chúng ta tách ra đi, trước tiên cứ giả vờ không quen biết nhau, đừng để những người chơi khác biết chúng ta là đồng đội."

Nếu những người chơi khác tham gia nhiệm vụ một mình, thấy bốn người họ lập thành đội chắc chắn sẽ thấy rất căng thẳng lo sợ, sợ bọn họ bắt tay với nhau, đối phó những người chơi đơn trước. Nếu vậy màn chơi chỉ vừa bắt đầu thôi, mọi người sẽ lập tức nảy sinh cảnh giác và địch ý với nhóm bọn họ, khiến độ khó nhiệm vụ gia tăng tương đối.

Bốn người hẹn nhau đến bảy giờ chiều dù có tìm được những người khác hay không cũng phải trở về tập hợp dưới tòa giảng đường vừa có người tự sát. Sau đó bọn họ ngay lập tức tách ra, mỗi người đi về một hướng khác nhau.

Thật ra trong một ngôi trường đại học với số lượng sinh viên khổng lổ như vậy, tìm người quen thôi cũng đã rất khó khăn rồi chứ đừng nói là những kẻ xa lạ chưa một lần gặp mặt.

Nhưng cũng may là khi bọn họ đang đi tìm người, các người chơi khác cũng đang tìm kiếm họ. Hơn nữa dù vai diễn của bọn họ là người trong trường học, nhưng chưa chắc tất cả đều ở độ tuổi sinh viên.

Dư Tô đi một đoạn đường, thấy có người đàn ông trung niên đang vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh, trông có vẻ như đang tìm kiếm ai đó.

Dư Tô suy nghĩ rồi bước lại hỏi ông ta: "Chào chú, chú từng chơi Bút Tiên chưa?"

Gương mặt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ nhẹ nhõm, nói: "Cháu cũng là người chơi à?"

Thấy Dư Tô gật đầu, ông ta thở phào, "May quá, cuối cùng cũng tìm được một người nữa, chú cứ lo đến tối vẫn không tìm được ai."

Dư Tô cười, nói: "Vẫn chưa biết màn chơi có bao nhiêu người, chúng ta phải nhân lúc này mau chóng tìm ngay những người khác."

Người đàn ông trung niên gật đầu, nói: "Cháu đi từ phía đối diện tới, vậy giờ chúng ta đi hướng tay trái tìm thử xem có ai không?"

Hai người vừa đi vừa tự giới thiệu thân phận mình. Người đàn ông trung niên nọ nói tên mình là Chung Liêm, ông ta mang dáng vẻ phổ biến rất dễ bắt gặp ở những người đàn ông cùng độ tuổi, còn có một cái bụng bia thật lớn.

[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ