Chương 103

432 24 2
                                    

Tất cả các người chơi cùng chìm vào im lặng, đến cả Số 6 đang ôm đầu bò dậy cũng không thốt nên nổi tiếng tiếng nào.

Ngô Nhã gượng cười, nói: "Mọi người ăn tiếp đi, cẩn thận kẻo cơm nguội hết thì khó ăn lắm."

Số 1 ho khan rồi cúi đầu và cơm.

Ghế của Số 6 bị gãy mất một chân. Lúc này anh ta chẳng có chỗ mà ngồi, chỉ đành đứng một mình bên bàn, trông vô cùng lúng túng khó xử.

Nhưng dù có rơi vào cảnh khó xử như vậy anh ta cũng chẳng dám ho he gì với Ngô Nhã.

Cũng may đúng lúc này thì quản gia tiến lại, thấy cái ghế đổ sau lưng Số 6, quản gia chợt vỗ đầu, nói: "Ôi, trước khi đi bảo mẫu có bảo tôi cái ghế này sắp hỏng rồi, thế mà tôi lại quên mất! Rất xin lỗi thầy, giờ tôi đổi cho thầy cái ghế khác ngay đây!"

Cuối cùng vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa bực tức của Số 6 cũng được thả lỏng bớt, anh ta chủ động chữa ngượng: "Hóa ra ghế hỏng từ trước rồi à... Thôi không phải phiền bác đâu, tôi ăn no rồi, giờ tôi về nghỉ ngơi đây."

Nói xong, anh ta bèn bước về phía cầu thang.

Lúc này Số 5 còn đang lúng búng nhai cơm nhưng cũng không thể không đứng dậy, mỉm cười với mọi người rồi bước theo Số 6.

Số 9 buông đũa, đứng lên nhìn mọi người rồi nói: "Tôi cũng no rồi. Tôi về phòng trước đây, đợi đến tối... chúng ta cùng xem tình hình thế nào."

Những người khác nán lại thêm một lúc rồi cũng dần tản ra.

Dư Tô và Ngô Nhã ở lại giúp quản gia dọn dẹp bát đũa, nhân cơ hội tăng thiện cảm của NPC.

Có vẻ như màn chơi lần này sẽ chỉ được tiến hành trong tòa biệt thự. Nếu tính thêm cả ông bà chủ chưa trở về cùng cậu con trai hai tuổi của họ thì tổng cộng nhiệm vụ có bốn NPC, trong đó chỉ có thân phận của vị quản gia này có vẻ không liên quan gì đến hồn ma cô con gái cả. Nếu giúp ông ta làm việc vặt thôi mà có thể nghe ngóng được đầu mối gì hữu ích thì cũng quá hời.

Sau khi giúp quản gia rửa bát xong xuôi, trước khi bỏ đi Dư Tô có hỏi quản gia: "Bác cho tôi hỏi không biết bọn tôi có thể vào xem phòng ngủ của cô cả không?"

Mới giây trước thôi quản gia còn đang híp mắt cười, vừa nghe câu này xong đã biến sắc như thể vừa nghe thấy lời gì đó kinh khiếp lắm. Ngập ngừng hồi lâu ông ta mới nói: "Nếu hai thầy muốn vào... Thì tôi có thể mở cửa giúp, nhưng tôi không dám vào cùng đâu, xin hai thầy bỏ quá cho."

Dư Tô và Ngô Nhã đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu: "Không sao."

Quản gia thở phào nhẹ nhõm như vừa tránh được một mối tai ương khủng khiếp.

Ông ta đưa tay mời hai người, "Xin hai thầy đi theo tôi."

Tầng hai, trước cửa phòng cô chủ nhà họ Tiền. Thấy quản giá cúi đầu tra chìa mở cửa, Ngô Nhã bèn kéo góc áo Dư Tô, thì thầm hỏi cô với vẻ lo lắng: "Chị Lý Ngũ, trò chơi này có ma thật à? Em thấy hơi sợ."

Dư Tô nhớ lại cảnh tượng khi nãy rồi nghiêm nghị cất lời: "Chưa chắc ma đã đáng sợ, chỉ cần cô đừng nói linh tinh là được."

[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ