Trong ánh mắt thương xót của các người chơi, người đàn ông để râu đã nhận được đề bài trắc nghiệm ngày hôm nay của mình.
[Những người đồng đội mới nãy vừa tuyên bố phải đoàn kết với nhau còn đang ở cạnh bạn, phe bên kia lại chỉ có một người đàn ông tục tằn cùng một người phụ nữ mập mạp. Lúc này, một người đàn ông như bạn muốn chọn cách nào đây?
A. Phản kháng, cầm đầu dẫn mọi người lao vào đánh bọn họ rồi bỏ chạy khỏi tiệm làm đầu.
B. Lấy cớ hành kinh đến sớm để từ chối tiếp khách.
C. Ngoan ngoãn đi cùng người đàn ông kia, dùng cách khác ngoài thân thể mình để phục vụ khách.
Thời gian suy nghĩ 15 giây, 15, 14, 13...]
"..." Người đàn ông để râu ngẩn ra, trong mấy đáp án này có vẻ như chỉ mình phương án cuối là có thể đảm bảo an toàn? Nhưng chẳng lẽ một người đàn ông "thẳng" một trăm phần trăm như anh ta lại đi lựa chọn cách này ư?
Không, dù có là phụ nữ đi chăng nữa thì cũng chẳng ai chịu chọn đáp án này cả!
Mới được vài giây luống cuống quay cuồng, thời gian đếm ngược cũng đã chuẩn bị kết thúc.
Anh ta dằn lòng, cắn răng chọn đáp án B.
Mấy người chơi thấy anh ta trỏ vào gương mặt cực kỳ nam tính của mình, dùng chất giọng vô cùng trầm thấp giãi bày: "Anh ơi, cho em xin lỗi, em đến kỳ sớm mất rồi, giờ không tiện phục vụ anh lắm."
Dư Tô lẳng lặng véo mạnh đùi mình mới nén được cười.
Nghe anh ta nói vậy, đôi lông mày của gã đàn ông tục tằn kia nhíu chặt lại, thấp giọng rủa một tiếng "Xui xẻo", cũng hết cách, kẻ này đành chỉ Nguyệt Nguyệt tóc đen dài: "Vậy con này đi!"
Ấy chà, hóa ra cũng vẫn biết chê à?
Nguyệt Nguyệt hất tóc, đứng lên, ngay lập tức cô ta nhận được đề trắc nghiệm hệt như người đàn ông để râu khi nãy.
Sau vài giây ngắn ngủi Nguyệt Nguyệt đã lựa chọn xong: "Được rồi, mình đi thôi."
Vừa nói cô vừa cười híp mắt tiến lên khoác tay tên đàn ông thô tục nọ.
Người đàn ông để râu nhìn cô ta mà không thể tin nổi, đến khi Nguyệt Nguyệt và vị khách nọ rời cửa, anh ta vẫn không kịp hoàn hồn. Chỉ giây lát sau, người đàn bà mập mạp tên Vương Thu Mai mới tiến lên mấy bước tới trước mặt rồi tát "Bốp" cho anh ta một phát.
Mắt bà ta trợn trừng, gân cổ mắng to, nước bọt văng đầy mặt người người đàn ông để râu: "Con ngu, mày còn dám giở trò ngay trước mặt bà à? Mày nghĩ bà ngu à?"
Mắng xong, bà ta vươn tay tóm lấy cổ áo người đàn ông để râu, lôi xềnh xệch anh ta ra ngoài cửa.
Người đàn ông rất muốn phản kháng lại, nhưng không thể thực hiện bất cứ hành vi chống trả nào. Cuối cùng anh ta chỉ có thể để Vương Thu Mai lôi ra ngoài như một thiếu nữ đáng thương yếu ớt.
Anh ta hiểu rõ đây là sự trừng phạt cho lựa chọn sai lầm của mình.
Rất nhanh sau đó, tiếng thét thảm thương của người đàn ông để râu nối nhau vang lên liên hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0
RomansaDư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ chỉ vào không ra, trò chơi trốn tìm chết chóc, sơn thôn tối tăm tàn ác, những cô gái...