"Sao cô quản lý lại chạy qua đó nhảy lầu?"
"Thế mấy cậu đã thấy tấm ảnh chưa, ảnh chụp một tờ giấy, nghe nói tờ giấy này được nhét vào người cô ấy, bên trên có dòng chữ "Giết người đền mạng", ký tên bằng một chữ "Từ"!"
"Tớ cũng thấy rồi, bọn họ bình luận đủ thứ trong bài đăng, còn có người bảo chuyện này là do chị khóa trên họ Từ ba năm trước, giờ biến thành oan hồn trở về báo thù!"
"Chị ta thì báo thù cái gì, rõ ràng chị ta đầu độc chị Vương, khiến chị ấy người không ra hồn người, làm hại cả nhà chị ấy, thế mà còn định báo thù?"
"Ô? Có chuyện gì vậy, sao lại xóa mất bài thế này?"
"Sợ làm to chuyện lại ảnh hưởng đến danh tiếng trường chứ sao."
Ba cô gái trẻ trong ký túc cứ tôi một câu cậu một câu, rồi đột nhiên Dư Tô lại nghe thấy có một cô cất lời: "Xem này, trong bài đăng có người nói người nhà của cô Mã Duy Duy mới chết hôm qua đã tới trường rồi! Bọn họ bảo người nhà cô ấy đi từ thành phố khác tới đây."
Dư Tô lật người ngồi dậy.
Thấy Dư Tô tỉnh dậy, ba người kia tức khắc đã lại im bặt, cùng lúc đó Dư Tô cũng cảm thấy ánh mắt không mấy thân thiện của cô gái đối diện đang chiếu vào mình.
Dư Tô mắt đối mắt với cô ta, đột nhiên lại nhớ tới mối quan hệ giữa Từ Oánh và Vương Manh.
Quan hệ bạn cùng phòng với nhau là mối quan hệ quá phổ biến ở trường đại học. Rất nhiều người cũng giống như cô gái đối diện Dư Tô đây, chỉ cần thấy có ai không vừa mắt mình, là bắt đầu đoàn kết với những người bạn cùng phòng khác, cô lập người này mới hả dạ.
Dư Tô xuống giường, vừa định đi rửa mặt đã nhận được một cuộc điện thoại.
Người gọi đến là Phong Đình, anh nói: "Tôi nhớ ra rồi, trong một màn chơi trước đó, một người chơi kể với tôi rằng có một Hội nhóm có tên là Sinh Tồn, Hội phó là một cô gái mắc bệnh hiểm nghèo. Về sau cô ta dùng điểm thuộc tính lấy từ nhiệm vụ để cải thiện sức khỏe mới có thể từ từ khôi phục, trở nên khỏe mạnh hơn nhiều.
Số lần tham gia trò chơi của người này chắc hẳn phải hơn mười lần, cô ta lại thường xuyên giúp thành viên trong Hội hoàn thành nhiệm vụ nên kinh nghiệm cực kỳ phong phú, ra tay cũng rất tàn độc, tôi nghi ngờ người này chính là Ngô Băng."
Dư Tô chợt máy mắt phải.
Phong Đình nói tiếp: "Giờ tôi đang ở chỗ quản lý ký túc, ở đây không có gợi ý gì cả, xem ra thật sự chỉ có cái chết của người chơi mới có thể đổi lại được gợi ý."
Việc này cũng nằm trong dự liệu của bọn họ, Dư Tô không hề cảm thấy thất vọng. Nếu thậm chí đến cả NPC chết cũng lấy được gợi ý, vậy nhiệm vụ lại thành ra quá đơn giản, chẳng mất mấy thời gian là có thể xong xuôi đâu ra đó, còn độ khó nhiệm vụ của tên phản bội sẽ tăng lên tới mức khó lòng hoàn thành nổi.
Dư Tô hỏi: "Người nhà Mã Duy Duy vừa tới trường, mọi người đã biết chưa?"
"Giờ nghe cô nói mới biết, bọn tôi qua đó xem trước, cô mau tới đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0
RomantizmDư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ chỉ vào không ra, trò chơi trốn tìm chết chóc, sơn thôn tối tăm tàn ác, những cô gái...