Chương 128

363 23 1
                                    

"Gì cơ?" Giọng điệu của Lưu Hạnh lộ rõ vẻ kinh ngạc, rồi cô ta lại bật cười: "Có lừa thì cũng phải lừa cho ra trò đi chứ, đừng tưởng tôi không biết mấy ngày nay các người không hề rời khỏi thành phố này, sao có thể xuất hiện tại nhà tôi?"

Đường Cổ và Bạch Thiên trao đổi ánh mắt rồi đáp: "Không tin ư? Để cô ta nghe đi."

Lúc này Phong Đình đã mở một đoạn ghi âm lên.

Lập tức có tiếng một người phụ nữ trung niên vang lên, người này hoảng hốt thét lớn: "Hạnh Tử!"

Có vẻ như miệng người này bị bịt chặt lại ngay sau đó, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ, rồi âm thanh biến mất hẳn.

Lưu Hạnh ở đầu dây bên kia như đã phát điên, cô ta thét lên: "Mẹ, mẹ! Các người làm gì mẹ tôi vậy?! Mẹ tôi sao rồi?!"

Đường Cổ nói: "Hiện giờ không sao, nhưng... tiếp theo đây thế nào thì tôi cũng không biết."

"Các người, sao các người có thể nham hiểm tới vậy! Ân oán giữa chúng ta sao phải liên lụy đến người vô tội?" Lưu Hạnh hoảng hốt không yên, cô ta thét lên: "Mẹ tôi đâu, tôi phải nói chuyện với bà ấy!"

Bạch Thiên cố tình hạ giọng cười lạnh: "Nếu muốn bà ấy sống thì đứng chờ trước cửa nhà chúng tôi. Chúng tôi không cần báo số phòng đâu nhỉ?"

Tiếng nghiến răng ở đầu dây bên kia nghe rõ mồn một, rất lâu sau cô ta mới cắn răng bảo: "Rốt cuộc các người muốn gì?"

Giọng Đường Cổ tràn ngập ý cười, chầm chậm thốt: "Tự các người tìm đến, chẳng phải chúng tôi mới nên hỏi câu đó sao?"

Tiếng Ngải Tiêu - Lâm Diểu vang lên: "Chúng tôi chỉ tìm hai người kia trò chuyện thôi, hai người đó đâu, làm con rùa đen rụt đầu trốn sau lưng các người rồi à?"

"Các người sẽ được gặp họ nhanh thôi." Bạch Thiên liếc nhìn Phong Đình rồi nhàn nhạt cất giọng: "Hiện giờ tôi cho các người mười phút để đứng đợi trước cửa phòng chúng tôi, còn không sau mười phút cô Trần sẽ mất mạng ngay lập tức."

"Các người dám!" Có lẽ Lưu Hạnh cố dùng âm lượng để ép nỗi bất an của bản thân xuống, nhưng thoáng run rẩy trong giọng nói của cô ta đã bóc trần Lưu Hạnh.

Lưu Hạnh nghiến răng ken két, vừa định thốt câu gì Quách Diểu đã quay sang nói: "Khoan, cô gọi cho mẹ mình đi đã."

Đường Cổ híp mắt, ung dung nói: "Vậy thì nhớ để ý thời gian đấy, mười phút đã bắt đầu rồi."

Nói xong, anh ta đưa mắt ra hiệu cho Bạch Thiên.

Bạch Thiên bèn ngắt máy ngay tức khắc.

Lúc này, Vương Đại Long khởi động xe, chầm chậm đưa mọi người tiến về hướng giao lộ phía trước.

Cũng cùng lúc này, Lưu Hạnh hoảng loạn quay số gọi cho mẹ, sau phút chốc chờ đợi ngắn ngủi, đầu dây bên kia vang lên tiếng thông báo "Người nghe đã tắt máy".

Lúc này cô ta và Quách Diểu đang trên bãi cỏ giữa hai tòa nhà, hai người vốn định vòng ra trốn sau khoảng trống trước tường rào và tòa cao ốc, nhưng vừa đi thì nhóm Dư Tô đã gọi điện tới.

[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ