Bầu không khí chợt như đóng băng.
Dư Tô thoáng hé miệng định nói gì nhưng đã lại nghe Lâm Khôn thốt tiếp: "Chỉ cần đợi tới lúc con dâu nhà họ Mã trở về thấy bố chồng mình chết rồi, chắc chắc cô ta sẽ gọi chồng về ngay!"
Dư Tô quay đầu liếc Phong Đình rồi nói: "Vẫn còn cách khác mà?"
"Nhưng làm thế này là nhanh nhất!" Nói xong, Lâm Khôn thoáng khựng lại rồi mỉm cười: "Thật ra... tại lần này bị Phương Mẫn và Ngải Tiêu hãm hại nên tôi mới thành ra thế này. Hai người nhìn xem, tôi cũng không vô dụng đâu, nếu hai người chịu cho tôi gia nhập Hội, thì về sau có thể giao hết những việc dơ bẩn hạ cấp cho tôi làm..."
Dư Tô nhíu mày: "Hội chúng tôi không cần thành viên mới, không phải trước đó chúng tôi đã nói với anh rồi sao? Hội chúng tôi rất nhỏ, không bảo vệ nổi thành viên, anh tìm đến các Hội quy mô lớn thì hay hơn."
Lâm Khôn nhìn bọn họ chằm chằm, nói: "Hai người biết rõ với thân phận của Phương Mẫn và Ngải Tiêu mà vẫn không chịu nhún nhường nên tôi nghĩ chắc chắn hai người phải đủ thực lực để đối phó với họ. Nhưng tôi thì không như vậy, giờ tôi cũng đã đắc tội với họ, sau khi xong nhiệm vụ này chắc chắn họ sẽ tới báo thù.
Dù không chỉ có mình họ là Hội người chơi quy mô lớn, nhưng tôi đã lỡ động phải thành viên Hội Sinh Tồn, những Hội khác cũng sẽ chẳng ăn no rửng mỡ mà gánh theo một mối phiền phức lớn như tôi. Vậy nên tôi chỉ có thể tham gia Hội hai người thôi, hơn nữa, tôi thật sự rất thành tâm thành ý muốn gia nhập Hội, hai người có thể cân nhắc lại không?"
Phong Đình hỏi một một câu: "Đến giờ anh vẫn chưa có Hội sao?"
Lâm Khôn sững sờ, lắc đầu: "Không, tôi luôn chơi một mình."
Thực ra hiện giờ anh ta đang là thành viên của một Hội khác, lượng thành viên của Hội này khá khiêm tốn, đến Hội trưởng cũng mới vượt qua màn chơi thứ mười nên anh ta mới...
"Chuyện cũng đã thành ra thế này rồi, chúng ta về nhà đợi trước đã." Phong Đình quay đầu nhìn Dư Tô.
Dư Tô liếc Lâm Khôn, nhún vai rồi quay người rời đi.
"Đợi đã..." Lâm Khân nói: "Đó chỉ là một NPC thôi mà, đâu phải người thật. Trong những trò chơi bình thường người chơi đều liên tục giết các NPC để lên cấp mà? Tôi không những không sai mà còn giúp hai người tiết kiệm bao nhiêu sức lực, khiến màn chơi kết thúc nhanh nhất có thể, chẳng lẽ hai người vẫn thấy tôi sai sao?"
Bước chân Dư Tô khựng lại, cô quay đầu, nói: "Anh không sai, một trò chơi sinh tồn như thế này thì đâu có chuyện gì đáng để nói? Mỗi người mỗi cách chơi. Chỉ là tôi đang nghĩ... không biết mất bao lâu thì Mã Văn Tài mới về đến nơi?"
Lâm Khôn thoáng ngạc nhiên, nói: "Tôi đã hỏi người dân trong làng rồi, họ bảo Mã Văn Tài làm việc khá xa quê, nếu hôm nay xuất phát bằng tàu hỏa luôn thì cũng phải sáng mai mới đến nơi."
"Vậy thì chúc anh may mắn." Dư Tô bất lực lắc đầu, cùng lên đường về nhà họ Lý với Phong Đình, chỉ để lại Lâm Khôn đứng ngẩn người đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0
RomanceDư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ chỉ vào không ra, trò chơi trốn tìm chết chóc, sơn thôn tối tăm tàn ác, những cô gái...