Chương 126

325 25 0
                                    

Dư Tô tạm bỏ qua chuyện nhiệm vụ, cô gọi ngay cho bố mẹ, bảo họ dọn tới thành phố ở một thời gian.

Vì Dư Tô nói mình trúng giải độc đắc nên giờ bố mẹ cô cũng không đi làm nữa, họ mở một cửa hàng nhỏ trước cổng chung cư, mục đích không phải kinh doanh lớn mà chỉ kiếm chút tiền sinh hoạt phí.

Do là cửa hàng gia đình nên đóng mở cửa cũng vô cùng dễ dàng.

Vì Ứng dụng mà hai năm nay Dư Tô đã không về nhà. Bố mẹ vừa nghe cô chủ động gọi họ đến đã rất mừng, lập tức đồng ý ngày mai sẽ bắt xe đến.

Vì vậy nên Dư Tô và Phong Đình lại đi thuê một căn hộ ở tòa nhà bên cạnh, chỉ cần bố mẹ Dư Tô đến là ở được ngay.

Đêm đó, Dư Tô mơ thấy tình tiết vụ án trong màn chơi.

Nhà họ Vương không có máy cày, ngày hôm ấy con trai cả nhà này mượn họ hàng làng bên chiếc xe để giúp người khác chuyển hàng. Chưa tới năm giờ sáng anh ta đã lái máy cày từ nhà họ hàng đi nên những người khác trong thôn không hay biết chuyện này.

Sau khi đâm phải ông Mã, anh ta lại lái xe đi, máu trên bánh xe bị bùn đất che lấp hết nhưng anh ta vẫn sợ bị phát hiện, bèn men theo một con đường khác, đỗ tại nơi đến chính mình cũng không biết là đâu. Xong, anh ta bỏ xe lại bên một cánh rừng nhỏ rồi chạy như bay về nhà.

Anh con trai lớn nhà họ Vương về đến nhà, run lập cập kể cho cha mẹ nghe chuyện mình gây tai nạn.

Hai ông bà cụ hoảng sợ, lát sau mới bàn nhau mang tám nghìn tệ tới nhà thân thích xin họ giấu giúp.

Tám nghìn tệ khi ấy là số tiền rất lớn, hơn nữa cũng là họ hàng với nhau nên gia đình nọ cũng đồng ý giấu diếm, báo cảnh sát tối qua mình đỗ máy kéo bên đường rồi bị trộm lấy mất.

Dù sao khi ấy cũng mới bốn giờ sáng, không ai tận mắt chứng kiến mà nói là đúng hay sai được.

Về sau, người nhà họ Vương biết được nạn nhân là ông cụ họ Mã không chết nên cũng bớt lo đi nhiều, đặc biệt là Vương Phát vốn sợ chết khiếp. Hay tin mình không đâm chết người, anh ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thành công giấu tội trước sự tra khảo của cảnh sát.

Sau đó, Mã Văn Tài mới đến nhà họ Vương vay tiền. Nếu là trước đó thì đương nhiên người nhà Vương sẽ cho anh ta vay ngay, nhưng giờ để lấp liếm tội ác, họ gần như đã tiêu hết số tiền tích cóp được, nếu cho Mã Văn Tài vay thì gia đình họ sẽ chẳng còn miếng cơm mà bỏ bụng.

Nhà họ Vương trở nên nghèo khổ và đúng lúc này, chẳng phải dễ khiến người khác phải nghi ngờ sao?

Vậy nên họ mới lấy cớ đã bỏ số toàn bộ số tiền tích cóp ra để kinh doanh, chuyện đã bàn bạc xong xuôi cả, rồi từ chối lời cầu xin của Mã Văn Tài.

Khi đó Mã Văn Tài không hề biết sự thật, bao nhiêu hy vọng tiêu tan trong chốc lát.

Những ngày sau đó, Mã Văn Tài vừa chăm sóc bố lại vừa thỉnh thoảng chạy qua chạy lại đồn công an, mong ngóng tìm cho ra hung thủ. Nhưng phái cảnh sát lại thiếu trách nhiệm, nhất là với một vụ án không ảnh hưởng tới tính mạng con người. Sau khi điều tra được một thời gian thì vụ án bị gác lại.

[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ