46. Đã có chuyện gì xảy ra

353 31 2
                                    

Trên vách tường ngoài sảnh lớn có treo một chiếc đồng hồ, đợi đến khi đồng hồ điểm tới số một, đám người chơi mới nấu xong cơm trưa, ăn uống dọn dẹp xong, có người tiếp tục ngồi dưới tầng, có kẻ lại lục tục kéo lên gác.

Dư Tô cùng người đàn ông tóc đỏ và Trương Dịch lên tầng hai, thì thầm kể cho họ nghe chuyện xảy ra tối qua.

Dù cuối cùng đêm qua chỉ có mình cô phải mạo hiểm, nhưng hai người họ cũng không cố ý để cô đi một mình, hơn nữa Dư Tô cũng cho rằng chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh là một đầu mối quan trọng, có nhiều người cùng suy nghĩ vẫn tốt hơn là một mình cô ngồi đoán bậy đoán bạ.

Còn mấy người hôm qua không đồng ý đi cùng cô đồng nghĩa với việc đã buông bỏ cơ hội giữ được manh mối này. Dư Tô cũng sẽ chẳng sán lại kể họ nghe chuyện.

Sau khi kể sơ chuyện cho hai người họ nghe, gương mặt người đàn ông tóc đỏ và Trương Dịch đều lộ rõ vẻ khó tin.

Trương Dịch nể phục bật ngón cái, thán phục: "Cô giỏi thật, nếu là tôi chắc đã ngất luôn tại chỗ rồi."

Dư Tô không chỉ không ngất mà còn có thể tự rời khỏi nhà vệ sinh, không cần ai dìu.

Đương nhiên lời anh ta nói cũng hơi có phần khoa trương, nếu Trương Dịch ở vào hoàn cảnh đó, thật ra anh ta cũng chẳng đến mức ngất, chỉ là không ngờ rằng một cô gái gầy gò nhỏ nhắn như Dư Tô lại có tố chất tâm lý vững vàng tới vậy.

Người đàn ông tóc đỏ cũng khen ngợi mấy câu rồi nói: "Tôi thấy suy đoán của cô có khả năng chính xác rất cao, hơn nữa tôi nghĩ muộn nhất là đêm nay tiệm làm đầu sẽ có người phải chết."

Dư Tô mỉm cười, gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy."

Đêm qua trong nhà vệ sinh, cô gặp hồn ma xác thịt bầy nhầy đứt đoạn, dù trông nó vừa đáng sợ vừa buồn nôn nhưng lại có vẻ không hề có chút sức mạnh nào, thậm chí việc tự ghép chính xác mình cũng chẳng làm nổi, chứ đừng nói là đi giết những người khác.

Nhưng giờ Dư Tô đã ghép xác giúp nó rồi, nếu nó thật sự là một oán linh, vậy chắc chắn sẽ bắt đầu giết người từ đêm nay.

Người nó muốn giết đầu tiên, là Vương Thu Mai hay Cẩu Lỵ, hay là Vương Như? Hoặc cũng có thể nó sẽ ra tay với đám người chơi trước tiên?

Trương Dịch hỏi: "Có kể chuyện này với những người chơi khác không, để nhắc bọn họ cẩn thận hơn đôi chút?"

Người đàn ông tóc đỏ lắc đầu ngay: "Không được, tốt nhất đừng nói cho bọn họ biết."

"Tại sao?" Trương Dịch nói: "Không phải đầu màn chơi tất cả đã hứa sẽ hợp tác cùng nhau sao, hơn nữa nếu bọn họ gặp phải chuyện gì, độ khó nhiệm vụ của chúng ta cũng sẽ tăng lên nhiều lần."

Dư Tô thấp giọng: "Vậy nhỡ đêm nay bắt buộc phải có người chết thì sao? Bọn họ cẩn thận tránh được, vậy người chết liệu có chuyển sang một trong mấy người chúng ta không?"

Cô biết nghĩ như vậy là không hay, nhưng trong màn chơi này, tất cả mọi người đều là kẻ ích kỷ cả.

Ở vào tình cảnh chỉ có ba người bọn họ biết mối nguy hiểm, họ nhất định sẽ cảnh giác hơn những người chơi khác, vậy tỉ lệ những người khác bị giết hại cũng sẽ cao hơn họ. Còn nếu tất cả mọi người đều biết chuyện, vậy đêm nay... khả năng bọn họ phải bỏ mạng sẽ tăng lên nhiều.

[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ