Đằng trước có một dân làng đang gánh nước đi từ phía đối diện tới, Phương Mẫn và Ngải Tiêu bèn gọi người này lại, hỏi ông ta câu gì đó.
Người này nghe xong bèn lắc đầu rồi lại đi tiếp.
Dư Tô thì thầm: "Chúng ta phải ở lại đây vài ngày. Nghĩ giải quyết vấn để ăn ở cái đã."
Phong Đình gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho cô rồi bước thật nhanh về phía người nông dân nọ, cười nói: "Bác à, để cháu gánh nước cho bác nhé."
Người này đưa mắt nhìn anh, ra chiều quái lạ: "Mấy cô cậu... đến sống thử kiểu nhà nông à?"
Dư Tô đáp: "Vâng ạ, ban đầu bọn cháu cứ tưởng ở đây có nhà nghỉ khách sạn, ai ngờ tới nơi mới phát hiện đến tìm chỗ ăn uống cũng khó nên muốn hỏi bác xem bọn cháu có thể giúp bác làm việc để đổi lấy mấy bữa ăn không ạ?"
Nghe bọn họ có việc cần nhờ, bác nông dân này mới đưa gánh nước trên vai cho Phong Đình.
Thấy Phong Đình gánh thùng nước lên, người này bèn bật cười, chỉ phía trước, bảo: "Cậu trai này cũng khỏe khoắn ra phết đấy, đi thôi, vừa đi vừa nói."
"Nhà bà Lý ở ngay phía trước kia kìa, mấy hôm trước chồng bà Lý làm ruộng bị thương ở chân, nằm liệt giường, con trai thì rời làng đi học rồi, một mình bà ấy làm lụng vất vả lắm, lát nữa bác dẫn mấy đứa tới đó hỏi thử xem."
Dư Tô vội nói: "Bọn cháu cảm ơn bác lắm! Nếu bác Lý mà chịu thì nhất định chúng cháu sẽ làm việc chăm chỉ, không lười biếng đâu!"
Bác nông dân cười bảo: "Ha ha, nhìn thôi đã biết mấy đứa là dân thành phố rồi, bà Lý sẽ không để mấy đứa làm việc nặng nhọc đâu, yên tâm đi."
Hai người đi về nhà bác nông dân nọ, lúc trò chuyện dọc đường mới hay người này cũng họ Vương, nhà có hai vợ chồng cùng một đứa cháu nhỏ, còn con trai con dâu thì làm việc ngoài làng.
Vì dọc đường trò chuyện rôm rả rất vui vẻ nên bác nông dân còn bảo nếu bà Lý không cần người giúp thì Dư Tô và Phong Đình có thể tới nhà họ ăn cơm, theo như bác nông dân nói thì đây chỉ là chuyện nhỏ, "thêm đũa thêm bát" mà thôi.
Dư Tô không khỏi cảm thán, đây mới thật là nơi làng quê chất phác thật thà, cái nơi chuyên buôn bán phụ nữ khi trước đúng là làm nhục hai chữ "thôn làng".
Phong Đình đổ hai gánh nước vào vại xong, bác Vương bèn bảo: "Cậu thanh niên vất vả quá. Mấy hôm nay nước máy đục ngầu nên bác cũng không biết làm thế nào, đành phải chạy một quãng xa gánh nước, mà nước trong giếng cũng bị đục rồi... Ôi, thôi được rồi, để bác dẫn mấy đứa sang nhà bà Lý."
Lúc ba người tới nơi, bà Lý đang cho gà ăn ngoài sân.
Người trong làng đều quen biết thân thuộc với nhau cả, có bác Vương nói giúp, bà Lý bèn đưa mắt quan sát hai người, hỏi tuổi tác, quê quán, lại hỏi xem định ở lại chơi mấy hôm rồi gật đầu đồng ý.
Sau khi cảm ơn bác Vương, hai người bèn vào chào hỏi ông Lý đang nằm trên giường rồi bắt tay vào làm việc nhà.
Dư Tô thay bà Ly cho gà ăn, Phong Đình thì đi gánh nước, sau đó hai người lại cùng cuốc đất trên khoảng vườn nhỏ của nhà bà Lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0
عاطفيةDư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ chỉ vào không ra, trò chơi trốn tìm chết chóc, sơn thôn tối tăm tàn ác, những cô gái...