Dù rằng miệng thì bảo đáng đời, nhưng gương mặt bà lại không hề có chút hả giận hay sung sướng nào.
Vẻ mặt người phụ nữ có phần phức tạp, Dư Tô vẫn chưa thể nhìn ra được cảm xúc thật của bà, vừa đang muốn trông kỹ thì bà đã bật cười: Ôi dào, dù sao cũng toàn mấy tin đồn linh tinh, người này truyền kẻ kia, ai mà biết câu nào là thật câu nào là giả, cứ nghe xong rồi thôi.
Dư Tô hỏi: Vậy có người nào biết bạn sinh viên đó là ai không cô?
Người phụ nữ lắc đầu, nói: Ai mà biết được? Nhưng chắc bạn thân của cô bé nọ sẽ rõ. Ôi, mà cháu cũng đừng đi nghe ngóng linh tinh, nếu lộ thân phận cô bé mà lộ ra thì chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trỏ sau lưng!
Dư Tô thầm nghĩ, cô cũng đâu có muốn đi nghe ngóng, nhưng nếu không nghe ngóng, manh mối chỉ có thể đứt đoạn từ đây.
Dư Tô ở lại trò chuyện với người phụ nữ một hồi, từ đầu chí cuối không thể cạy ra được một câu về chuyện ba năm trước từ miệng bà.
Đang định bỏ đi, điện thoại của Dư Tô lại chợt reo lên.
Dư Tô tưởng là đồng đội của mình gọi tới, rút di động ra nhìn nhưng rồi lại thấy màn hình điện thoại hiện lên một chữ Mẹ.
Dư Tô ngạc nhiên, cô chào quản lý ký túc rồi ra ngoài nhận điện thoại.
Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia: Alo, Tinh Tinh à.
Đây là tên của Dư Tô trong màn chơi này, Điền Tinh.
Giọng nói trong điện thoại dịu dàng nền nã, chỉ có vỏn vẹn ba chữ thôi mà trong đầu Dư Tô đã lại hiện lên ngay hình ảnh một người phụ nữ thuộc tầng lớp tri thức.
Dư Tô hắng giọng, đáp lời mà lòng vẫn ngượng nghịu không thích ứng kịp: Mẹ.
Mẹ nghe đồng nghiệp bảo mấy ngày nay trường con liên tục có hai người tự sát, con có ổn không? Người phụ nữ trong điện thoại quan tâm ân cần, nói: Nếu con sợ thì xin nghỉ rồi về nhà ngay nhé.
Dư Tô bắt được ngay manh mối quan trọng trong hai câu này, cô nghi ngờ hỏi: Đồng nghiệp?
Ừ, sao vậy con? Năm ngoái con cũng gặp chú ấy rồi, là chú Lưu đấy. Người phụ nữ nói: Chú ấy đang phụ trách mảng tin tức ở chỗ con. Chú Lưu không gặp được con trong trường, lo con sợ nên mới gọi điện cho mẹ.
Thu thập tin tức... Phóng viên?
Dư Tô nhíu mày, bắt đầu liên hệ thân phận của người đàn ông này với những bài báo sáng nay.
Tinh Tinh, sao con không nói gì thế? Có phải đang bận việc gì không? Người phụ nữ nhẹ nhàng cất tiếng cười: Nếu bận thì mẹ cúp trước nhé.
Dư Tô vội nói: Không bận không bận, mẹ, chú Lưu ấy đã phụ trách tin tức ở khu vực này bao lâu rồi? Ba năm trước chú ấy có ở đây không?
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi sau đó tiếng cười khe khẽ lại vang lên: Có phải con sợ quá đần cả người rồi không, trước đây khu vực trường con là do mẹ phụ trách mà, giờ mẹ mang thai rồi nên cấp trên mới chuyển chú Lưu sang. Tinh Tinh, sao đến cả chuyện này mà con cũng quên mất vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0
RomansaDư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ chỉ vào không ra, trò chơi trốn tìm chết chóc, sơn thôn tối tăm tàn ác, những cô gái...