Vinh Huy bật cười: "Đêm qua ta đều biết ai là ma mà, giờ cô giả bộ mất trí có ý gì đây?"
Dư Tô nói: "Nhân lúc xe chưa tới anh kể cho tôi nghe chuyện tối qua đi?"
Vinh Huy không buồn nhìn Lý Vân nữa, chỉ nói chuyện với Dư Tô: "Trước đó chúng ta cũng đã bàn bạc xong xuôi rồi, mọi người quyết định tiếp tục tìm manh mối. Nhưng có thể do màn chơi này chỉ có một người thắng nên đến đêm cô biến thành ma, giết Trương Tam xong thì Lý Vân cầm dao định sát hại luôn tôi. Lỡ cô ta mà có thành công thì chắc chắn người chết hôm nay chính là cô."
Nghe xong, Dư Tô bèn hỏi: "Vậy có nghĩa đêm qua không tìm được manh mối ư?"
"Đúng vậy." Vinh Huy lắc đầu, rồi lại nhớ ra hai chữ "Linh Tử" do Lý Vân tìm thấy.
Anh ta quay đầu liếc nhìn Lý Vân, lòng thầm nghĩ, chuyện đã rõ rồi, tối qua do Dư Tô là oan hồn, Lý Vân lại không thể sát hại người chơi ma được nên mới gọi Vinh Huy tới phòng Lưu Ngũ kiểm tra đầu mối, cố tình cho Dư Tô thời gian giết hại Trương Tam.
Sau khi Trương Tam bỏ mạng, cô ta lại nhân lúc Dư Tô tạm biến mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ để ra tay với anh ta.
Thực ra khi ấy anh ta cũng đã định giết Lý Vân rồi.
Dù sao cũng chỉ một người có thể sống sót, chỉ cần giết Lý Vân, anh ta sẽ là kẻ thắng cuộc.
Nhưng đương lúc anh ta đánh trả, cho Lý Vân một cú đá lại vô tình khiến cô ta nhìn thấy thi thể của Trương Tam phía sau...
"Tôi không nhớ chuyện này." Lý Vân nghe xong lời kể của Vinh Huy bèn cau chặt mày, giọng điệu cũng trở nên sốt sắng: "Tôi không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra sau khi Anh Què chết trong nhà vệ sinh."
Vinh Huy mấp máy môi định nói gì đó, nhưng đúng lúc này lại nghe ngoài cửa có tiếng người đang bước lại gần.
Một tên bảo kê mở cửa tiến vào, lạnh lùng liếc nhìn ba người trong phòng rồi ra lệnh: "Ra ngoài mau!
Ba người không thể nói thêm gì, chỉ đành lần lượt bước ra ngoài.
Hôm nay Lý Nhị và Mã Tứ lái hai chiếc xe van đến đón đám ăn xin. Lưu Ngũ không tới được, nghe bảo anh ta bị thương rất nặng. Đêm nay cũng chỉ có Lý Nhị và Mã Tứ trông coi đám người.
Ba người chơi với các NPC lên đường bắt đầu một ngày "làm việc" mới.
Hôm nay chừng hơn năm giờ đám người đã về tới nhà. Bọn họ vẫn còn chút thời gian tìm kiếm manh mối, nhưng ba người đều không hề nhắc đến việc ra ngoài kiểm tra.
Vừa về bọn họ đã vào phòng ngủ của các NPC ăn xin, tìm kỹ lại tất thảy những chỗ trước đây chưa kiểm tra được, nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì.
Sau đó ba người lại về phòng, mỗi người ngồi một chỗ, tất cả cùng chìm vào im lặng.
Đến khi trời ngả xám Vinh Huy mới nói: "Màn chơi sắp kết thúc rồi, chỉ đêm nay thôi là chấm dứt. Mọi người có đạo cụ miễn tử không?"
Dư Tô lắc đầu, hỏi anh ta: "Anh có ư?"
Vinh Huy cười nhưng cũng không đáp.
Lý Vân cúi đầu chẳng buồn nhìn ai, chỉ trầm giọng: "Sao hai người dám chắc rằng đây là hiện thực?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0
RomansaDư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ chỉ vào không ra, trò chơi trốn tìm chết chóc, sơn thôn tối tăm tàn ác, những cô gái...