Chương 144

296 22 0
                                    

Đường Cổ cũng chết rồi.

Cái chết của anh đã phủ định giả thuyết của Dư Tô về phương thức hoàn thành nhiệm vụ.

Dư Tô đã thấy xác anh được đưa khỏi thang máy, người anh đầm đìa máu tươi, cô nhìn mà toàn thân lạnh ngắt, như rơi vào hầm băng.

Người đồng đội mới giây trước thôi còn sống sờ sờ trước mắt cô, chỉ tích tắc sau đã biến thành cái xác tan nát thảm thương...

Dư Tô liên tục thầm nhắc mình tất cả chỉ là giả, nhưng vẫn không nén nổi cảm giác đau đớn càng lúc càng sâu đậm thêm.

Không biết Hồng Hóa và Hồ Miêu đã tới từ lúc nào, khi lý trí của Dư Tô trở lại cô đã bị Hồ Miêu kéo ra khỏi cửa thang máy.

Hồng Hóa cố gồng gánh xử lý thủ tục với cảnh sát, Hồ Miêu kéo Dư Tô bước ra cổng bãi đỗ xe, rồi không kìm nổi phải bật tiếng khóc òa.

Cô ấy dùng sức ôm chặt lấy Dư Tô, khóc nức nở đến không thở nổi, không biết cô ấy đang kêu khóc gì mà chẳng hiểu tiếng nào.

Người đi đường đều đưa mắt nhìn họ, nhưng Hồ Miêu không hề quan tâm tới cái nhìn của người khác, cô chỉ khóc, khóc đến độ phát điên, rát cổ bỏng họng.

Chẳng biết có phải Dư Tô bị buồn lây bởi Hồ Miêu không hay do chính bản thân cô cũng thực sự đau khổ mà cuối cùng cũng phải bật khóc theo.

Cảm xúc của cô ổn định hơn Hồ Miêu nhiều, dù đang khóc nhưng Dư Tô vẫn đủ lý trí để suy xét tình hình.

Chỉ trong chốc lát Dư Tô đã nghĩ ra một chuyện quan trọng, cô đỡ Hồ Miêu dậy, hỏi: "Cô và Hồng Hóa đều tới đây thì ai ở lại trông Vương Đại Long?"

Mất một lúc lâu Hồ Miêu mới có thể nói thốt một câu hoàn chỉnh: "Mẹ chị đang... đang ở đó."

Dư Tô cau mày: "Mẹ tôi không biết có người muốn giết Vương Đại Long."

Dư Tô cúi đầu rút điện thoại ra, định gọi hỏi tình hình, nào ngờ vừa mở máy thì đã có cuộc gọi đến.

Màn hình hiển thị người gọi là "Mẹ".

Dư Tô nheo mắt, bắt máy ngay lập tức, còn chưa kịp nói gì cô đã nghe giọng mẹ vang lên đầy lo lắng hoảng loạn.

"Đại Long, Đại Long... xảy ra chuyện rồi!"

Ngón tay Dư Tô mềm nhũn, suýt đánh rơi điện thoại xuống đất.

Lời nói còn nghẹn bên họng bị Dư Tô nuốt xuống.

Cô định nhắc mẹ phải chú ý an toàn, giờ thì lại thay đổi ý nghĩ, có lẽ giờ cô nên... để tất cả những người thân, những người bạn xung quanh chết càng nhanh càng tốt.

Đây là một hành động vô cùng tàn nhẫn, cô biết rõ có thể họ sẽ chết, cũng sẽ phải nỗi đau đớn khi chứng kiến họ ra đi, nhưng cô vẫn phải để từng người một chết ngay trước mắt mình.

Thậm chí... nếu muốn rời khỏi thế giới này, cô còn phải để họ chết nhanh hơn.

Khiến bố mẹ, bạn bè mình phải chết đi thật nhanh ư?

[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ