Chương 59

362 28 0
                                    

Căn phòng nhỏ kín như bưng, vì chẳng ai mở đèn nên đâm ra tối om, dù Dư Tô đã cường hóa thị lực nhưng cũng chẳng nhìn rõ được tình hình bên trong, chỉ loáng thoáng thấy được những đường nét đen kịt mờ ảo.

Tiếng trò chuyện bên ngoài đã nhỏ đi nhiều, Dư Tô nghe được trong giọng của đám người nọ chất chứa sự căng thẳng và nỗi sợ, bọn họ vừa nói chuyện vừa rời khỏi tiệm làm đầu.

Sau khi nghe được tiếng cửa cuốn bị khóa lại, trong bóng tối, Tóc Đỏ cất giọng: "Với Trương Dịch mà nói nhiệm vụ lần này liệu có khó quá không?"

Những người chơi khác phải sống qua bảy ngày hoặc bỏ chạy khỏi tiệm làm đầu, còn nhiệm vụ của Trương Dịch nhất định sẽ ngược lại, đó là ngăn cản đám người chơi trốn thoát, đồng thời phải khiến họ bỏ mạng trong vòng bảy ngày này.

Độ khó của nhiệm vụ này thật sự quá cao. Nhất là ở vào tình thế màn chơi không có một người mới nào, kẻ thiếu kinh nghiệm nhất cũng đã hoàn thành được một nhiệm vụ.

Mắt Híp nói: "Có lẽ yêu cầu nhiệm vụ của anh ta cũng không cao tới vậy, ví dụ không cần loại bỏ hoàn toàn các người chơi, chỉ cần đạt chỉ tiêu rất thấp thôi là được. Nhưng cũng có thể màn chơi này... không chỉ có một kẻ phản bội."

"A," Nguyệt Nguyệt thảng thốt, khẽ hô một tiếng, dừng lại một hồi Nguyệt Nguyệt nói: "Cũng rất có thể đấy. Chi bằng chúng ta nhân lúc mấy tên giám sát kia không ở đây, bẩy cửa ra rồi thử chạy một lần nữa xem? Cửa cuốn bị khóa mất rồi, nhưng trong phòng vệ sinh có cửa sổ thông gió, có lẽ chúng ta có thể thoát ra theo đường đó được."

Dư Tô suy nghĩ rồi nói: "Chưa chắc những kẻ đó đã đi xa, có thể bọn họ sợ phải đợi trong cửa hàng nên bỏ ra đứng ngoài cửa thôi."

"Vậy, vậy để tôi thử xem?" Yến Yến yếu ớt cất tiếng: "Tôi có thể thử hét to lên, nếu thật sự bọn họ đang ở ngoài, nghe tiếng xong nhất định sẽ chạy vào xem có chuyện gì."

Mọi người đồng loạt im lặng mất một lúc, rồi Mắt Híp mới nói: "Cũng được."

Tóc Đỏ và Nguyệt Nguyệt cũng đồng ý, Dư Tô đang muốn cất lời nhưng lại chợt nghĩ ra điều gì, cô vội hỏi: "Sao từ nãy đến giờ không thấy anh để râu kia nói gì?"

Cô vừa dứt lời, đám người trong phòng đã ngây ra như phỗng, ngay sau đó có tiếng bước chân vang lên, Dư Tô thấy một bóng đen chầm chậm bước tới cạnh cửa, rồi âm thanh công tắc đèn được bật mở vang lên "tách" một tiếng.

Người bật đèn là Mắt Híp, ánh sáng đột ngột khiến mọi người trong phòng phải nheo mắt lại.

Dư Tô nhắm mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng rồi mới quay đầu nhìn về phía Chỏm Râu.

Cùng lúc đó, Yến Yến bắt đầu thét lên sợ hãi.

Yến Yến đang tựa lên phần tường phía dưới khung cửa sổ bị đóng chặt. Ở nơi góc phòng cách tay trái cô chẳng tới một mét rưỡi là Chỏm Râu đang ngồi dựa lưng lên tường.

Hiện giờ, Chỏm Râu vẫn giữ tư thế ngồi khi trước, chỉ là... anh ta đã chết rồi.

Đầu anh ta ngẩng lên, khuôn miệng rộng ngoác há to hết cỡ, vẻ mặt vừa kinh hoàng lại vừa tuyệt vọng, hai tay còn đang siết chặt lấy chính cổ họng mình.

[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ