Dư Tô không nghĩ mình có thể chạy thi được với đám dân làng đương tuổi tráng niên quanh năm làm việc đồng áng, hơn nữa lại còn phải mang theo một cô sinh viên mình đầy thương tích cùng một đứa trẻ con.
Phong Đình nhìn ra xa, cặp mày khẽ cau lại, trầm ngâm một hồi mới cất tiếng: "Cô may mắn lắm đấy."
Dư Tô:???
Phong Đình quay đầu nhìn cô: "Vừa mới vào đại một màn chơi đã gặp phải nhiệm vụ có độ khó siêu cấp, cô là người được ông trời đặc biệt lựa chọn sao?"
"..." Dư Tô cảm thấy mình hơi xui xẻo một chút, nhưng vẫn không đến nỗi nào, chẳng phải do kéo thêm một kẻ vào mới càng xui xẻo hơn sao?
Cơn gió núi mát lạnh hiu hiu thổi, đám cây lá không ngừng xào xạc đung đưa, từ trên cao nhìn xuống giống như những con quỷ đang nhao nhao lên nhe nanh múa vuốt.
Hai người hái vài chiếc lá cây lớn bên cạnh trải xuống dưới đất, sau đó ngồi thẳng xuống, cùng nhau thương lượng bước tiếp theo trong trận gió mát lạnh.
Hiện giờ họ vẫn còn chưa rõ chỉ cần rời khỏi sơn thôn này là có thể hoàn thành màn chơi hay phải đảm bảo an toàn đến cùng cho mục tiêu nhiệm vụ. Nếu là vế trước thì chỉ cần đưa mục tiêu đến con đường lớn phía trước là được rồi, còn nếu là vế sau bọn họ buộc phải chạy trốn tới trấn trên, có lẽ còn phải ngồi xe rời khỏi đó mới coi như đạt yêu cầu nhiệm vụ.
Nếu đã vậy bọn họ buộc phải chuẩn bị trước một khoản tiền. Chuyện này đương nhiên phải giao cho Phong Đình giải quyết, ai bảo anh ta là con trai cưng của cả nhà.
Còn giải cứu mục tiêu nhiệm vụ thế nào là vấn đề khó khăn nhất.
Cậu bé con mới bị người ta mua về chưa lâu, trẻ con lại khác với phụ nữ, phụ nữ trong mắt những dân làng này chỉ là công cụ để sinh con trai nối dõi tông đường, mà các bé trai lại được mua về để được cưng chiều như báu vật, vì vậy nhất định sẽ có người ở cạnh trông chừng cậu bé mọi lúc.
Còn cô sinh viên kia lại bị trói chặt bằng xích, chìa khóa nằm trong tay Vương Thiết Trụ, muốn cứu được người bọn họ buộc phải động đến Vương Thiết Trụ.
Nói tóm lại hai người này đều rất khó cứu. Nếu như có thể, bọn họ tốt nhất vẫn nên gắng hết sức tìm ra mục tiêu thật sự của nhiệm vụ, nếu chỉ cần giúp một người trốn đi xác suất thành công sẽ tăng lên rất cao.
Nếu có thể tìm được sự giúp đỡ từ đám dân làng thì việc bỏ trốn sẽ càng dễ dàng hơn. Chỉ là việc này không dễ, dù có là Tiểu Hoa không tim không phổi cũng tuyệt đối không giúp người chị em tốt Tiểu Thúy việc này.
Hai người ngồi một hồi, cuối cùng vẫn cảm thấy nên đi tìm gặp những người chơi khác, dù sao nhiều người cũng góp được thêm nhiều phần sức lực.
Tuy nhiên Phong Đình lại có phần lo ngại về vấn đề này: "Trong cùng một màn chơi, nhiệm vụ của các người chơi chưa chắc đã giống hệt nhau, thậm chí còn có thể hoàn toàn trái ngược với nhau."
Chuyện này Dư Tô đã từng được tự mình trải nghiệm trong màn chơi trước đó.
Nhưng dù sao bọn họ cũng phải gặp mặt những người chơi khác rồi mới tính tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0
RomanceDư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ chỉ vào không ra, trò chơi trốn tìm chết chóc, sơn thôn tối tăm tàn ác, những cô gái...