9. Dao găm Kim Cập

552 36 2
                                    

"Nó không có ở đây, mày dám lừa tao!" Chỉ trong tích tắc gương mặt bà chủ đã méo mó biến dạng vì phẫn nộ, năm ngón tay lạnh buốt như băng lần thứ hai siết chặt lấy cổ Dư Tô.

Bàn tay bà ta cứng như sắt thép, chỉ dùng một cánh tay đã dễ dàng nhấc Dư Tô lơ lửng lên không trung. Nhưng chỉ một giây tiếp theo bà ta đã đột nhiên thả tay ra.

Dư Tô ngã nhào trên mặt đất, ôm lấy phần cổ đau đớn, nặng nề ho mấy tiếng. Cô khó khăn cất giọng: "Tôi không lừa bà, hắn ta ở ngay trong phòng."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Vương Tam và Lý Nhất đều đã đuổi kịp tới nơi.

Dư Tô không dám dây dưa thêm, cô quay đầu chỉ tay lên tường, lớn tiếng nói với bà chủ nhà: "Hắn vẫn luôn trốn ở đây, chỉ là trước giờ bà chưa từng tìm được."

Đôi mắt bà ta nương theo ngón tay Dư Tô, dừng lại ở tấm ảnh cưới treo trên tường.

Trong bức ảnh, cô dâu đang cười ngọt ngào hạnh phúc, còn chú rể vẫn giữ nụ cười gượng gạo miễn cưỡng như cứng đơ trên khóe môi, nhưng rồi đột nhiên nụ cười méo mó ấy lại thay đổi.

Khóe môi nhếch nhẹ bất chợt kéo rũ xuống, đôi mắt cong cong đột nhiên trợn tròn, ánh mắt của hắn ta chợt hằn lên vẻ khiếp sợ. Kẻ trong tấm ảnh hốt hoảng kêu lên một tiếng, biến thành một bóng đen vội vàng từ trong tấm hình nhảy tót ra ngoài!

Bóng đen nọ không dám dừng lại dù chỉ một phút, sợ hãi lao ra khỏi cửa nhanh như một cơn gió.

Nhưng khi sắp nhào được ra khỏi cửa, hắn ta đã bị Vương Tam giơ chân lên đạp mạnh một cái, khiến cả người lảo đảo ngã nhoài vào phòng.

Bà chủ nhà phẫn uất, quát lên một tiếng thật vang rồi bổ nhào vào hắn ta.

Dáng người Tra Nam to lớn hơn rất nhiều so với bà chủ nhà nghỉ, hơn nữa trong tay còn giữ chặt con dao phay sắc lẹm, nhưng dường như hắn ta lúc nào cũng rất sợ hãi bà chủ. Lúc bà ta tóm được Tra Nam trong tay, hắn ta thậm chí còn chẳng dám vẫy vùng chống cự, người mềm nhũn ra như sợi bún, không kiềm chế nổi mà run lập cập.

Vương Tam lại gần Dư Tô, đỡ cô dậy, hỏi: "Không sao chứ?"

Dư Tô lắc đầu, ánh mắt trước sau vẫn không rời bà chủ và Tra Nam, chỉ thấy hai bàn tay bà ta nổi gân xanh chằng chịt, bóp chặt lấy cổ hắn, bà ré lên một tiếng phẫn nộ đau đớn, nghe vang dội như muốn xuyên thẳng qua tai, rồi cúi đầu găm chặt hàm răng lên cánh tay hắn ta.

Tra Nam hét lên thảm thiết, tiếng thét của hắn ta khó nghe, chói tai hơn tiếng con người rất nhiều, trong tiếng thét ẩn chứa nỗi đau đớn và tuyệt vọng không diễn tả nổi thành lời.

Bà chủ nhà tức khắc nhằm cổ hắn mà cắn, xé ra một miếng thịt lớn, nhai lấy rau ráu đầy vẻ hung hăng rồi lại tiếp tục cúi đầu xâu xé lấy hắn ta.

Mà tiếng kêu thét thảm thiết của Tra Nam cũng tiếp tục vang lên liên tục không dứt.

"Hồn ma không giống với con người, không thể bị tùng xẻo cắn xé hết da thịt được, hắn ta sẽ mãi mãi không thể chết nổi. Bây giờ hắn ta đang phải hứng chịu nỗi đau còn lớn hơn Vương Yến gấp bội." Vương Tam vừa nhìn vừa thấp giọng nói với Dư Tô.

[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ