Chương 127

384 24 4
                                    

"Bạn con gọi à?" Ông Dư hỏi.

Dư Tô vội cất điện thoại đi, gật đầu nói: "Vâng ạ, bạn con rủ ngày mai đi chơi. Đi thôi bố, sắp tới chợ rồi."

Trong lúc ông Dư đang chọn đồ ăn thì Dư Tô bắt đầu trầm tư suy nghĩ.

Lần trước cô gặp Tào Linh ở quảng trường, Tào Linh đến để xin lỗi cô. Mới đầu cô ta đứng im không nhúc nhích, sau khi anh trai cô ta, Hội trưởng Hội Sinh Tồn mỉm cười, Tào Linh mới bước lên xin lỗi Dư Tô.

Khi ấy vẻ mặt Tào Linh có phần khá kỳ quái.

Hơn nữa khi trong màn chơi, Tào Linh trong ấn tượng của Dư Tô là loại người thông minh nhưng cô độc, không thể giở trò quỷ quyệt, ra tay với bạn bè của người chơi.

Lại thêm cả vẻ quái lạ của Tào Linh vào lần gặp trước, khi ấy Dư Tô đã cảm thấy là lạ rồi.

Nhưng vì chuyện cũng đã kết thúc nên Dư Tô cũng không quan tâm thêm nữa.

Giờ Tào Linh đột nhiên lại chủ động liên lạc, có ý giúp cô...

"Con cá này thế nào?" Ông Dư chỉ một con cá lớn, nói: "Lần trước mẹ con làm canh cá chua còn cứ nhắc mãi con thích ăn món này nhất, nhưng mãi con chẳng về nhà."

Dòng suy nghĩ của Dư Tô bị cắt đứt, cô cười, nói: "Do con lập công ty cùng bạn bè mà, giờ mới chỉ đang bắt đầu thôi nên cũng bận rộn, mấy năm nữa thôi là ngày nào con cũng ở bên bố mẹ!"

"Thôi đừng," ông Dư quay đầu bảo chủ sạp lấy cá rồi lại nói với Dư Tô: "mấy năm nữa con cứ ở với chồng thì hay hơn. Không có mẹ ở đây, con nói nhỏ cho bố nghe, con có thích đứa nào trong mấy cậu trai hôm nay bố mẹ gặp không?"

Dư Tô: "... Con thích hết."

Ông Dư huơ nắm đấm, nghiêm mặt: "Bố không đùa với con đâu, con cũng không còn nhỏ rồi, nếu không được thì lần sau bố sẽ gọi con trai chú Lưu đến xem mặt..."

"Con muốn ăn khoai tây và gà quay, bố chờ ở đây con đi mua gà nhé!" Còn chưa dứt lời Dư Tô đã quay người chạy biến.

Dư Tô cũng đâu lớn tuổi tới mức ấy, vậy mà bố mẹ đã coi cô là gái già.

Bữa tối của nhà họ Dư rất thịnh soạn, lâu lắm rồi Dư Tô chưa được ăn cơm mẹ làm. Một bàn thịt cá thơm nức khiến khẩu vị Dư Tô tốt hơn hẳn, ăn thêm cả một bát cơm.

Chỉ có một điều không được thoải mái duy nhất là mẹ cô cứ gắp thức ăn cho Phong Đình liên tục.

Cơm nước xong xuôi cũng đã chín giờ tối, lúc này Phong Đình mới đứng dậy chào tạm biệt chuẩn bị về nhà.

Sau lưng, bà Dư đẩy Dư Tô: "Đứng đờ ra đấy làm gì, mau ra tiễn người ta về nhà đi!"

Dư Tô đau đầu: "Mẹ, anh ấy ở ngay tòa nhà đối diện mà."

Bà Dư: "Thì ít ra con cũng phải tiễn người ta xuống dưới nhà chứ."

Được rồi, cô thua rồi.

Cô và Phong Đình cùng bước tới thang máy, Phong Đình vươn tay ấn công tắc, anh đứng đối diện cửa thang, đứng chờ với gương mặt bình thản.

[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ