Màn chơi vừa bắt đầu điện thoại Dư Tô đã rung lên. Cô mở máy, thấy một dòng thông báo hiện trên màn hình.
[Nếu thất bại trong màn chơi này, người chơi không được phép sử dụng các loại đạo cụ hồi sinh (bao gồm cả hành vi cướp ID của các người chơi khác), xin các người chơi hãy cân nhắc thật cẩn thận.]
Bên dưới là nút Xác nhận, sau khi ấn nút thì thông báo này cũng biến mất, một dòng thông báo mới hiện lên [Luật chơi duy nhất: Hãy sống sót.]
Dư Tô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn khung cảnh xung quanh.
Đây là một căn phòng bệnh tối tăm thiếu ánh sáng, khung cửa sổ bên cạnh kéo rèm kín mít, chẳng có lấy một tia sáng nào xuyên qua được lớp rèm cửa mà cứ thế đậu bên ngoài, khiến căn phòng bệnh u ám tỏa ra cảm giác bí bách ngạt thở.
Dư Tô phát hiện có vẻ như điểm cường hóa thị lực của cô đã mất đi tác dụng, nếu không cô đã có thể nhìn thấy rõ khung cảnh xung quanh.
Dư Tô bước tới trước cửa sổ, vươn tay kéo rèm cửa, rồi sau đó cô lại ngẩn ra. Ngoài cửa tối đen như mực!
Cô kéo rèm lại, nhìn thấy ánh sáng rọi trên lớp rèm.
Ở thế giới của Trò chơi chết chóc thì một hiện tượng kỳ dị thế này cũng chẳng phải chuyện lại.
Dư Tô thả lớp rèm ra, cẩn thận quan sát căn phòng.
Đồ đạc trong căn phòng này quá đỗi giản tiện, căn phòng bé nhỏ chỉ có hai chiếc giường, được ngăn lại bằng một tấm rèm xanh nhạt, bên mỗi chiếc giường đặt một cái tủ nhỏ, trên chiếc tủ phía tay trái có ít hoa quả, chỗ góc tường là cây nước lọc, đối diện giường có chiếc TV trông có vẻ khá rẻ tiền cùng một chiếc quạt máy trên trên tường.
Nhìn nội thất tồi tàn tệ lậu là đủ biết đây là một phòng khám nhỏ không mấy chất lượng.
Quan sát xong, Dư Tô bước khỏi cửa phòng, đang lúc chuẩn bị bước ra cô lại chợt dừng chân, quay đầu liếc về hướng gầm giường.
Lúc này cô mới dám chắc chắn trong phòng chỉ có mình mình.
Chỉ khẽ đẩy nhẹ là cửa phòng đã bật mở. Dư Tô bước ra ngoài, thấy phía đối diện hành lang chật hẹp cũng là một phòng bệnh. Trên cửa phòng có dán một tấm biển đề "Phòng bệnh số 2". Cô quay đầu nhìn, thấy phòng bệnh mình vừa bước khỏi ban nãy đề số 1.
Hướng tay phải Dư Tô là phía bên trong phòng khám. Dư Tô đưa mắt nhìn, chỉ thấy một tấm cửa kính nặng trịch mờ đục, còn bên tay trái hành lang thấy có thêm hai căn phòng, cửa phòng đều đang khép chặt. Nhìn thêm ra hướng trước nữa là một cánh cửa ngăn kín hành lang lại.
Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là... sao cô vẫn không thấy những người chơi khác?
Vừa nghĩ tới đây Dư Tô đã nghe thấy có tiếng trò chuyện nho nhỏ vọng lại từ căn phòng trước mặt.
Dư Tô tiến lại ngay, thấy trước cửa treo tấm biển điền ba chữ "Phòng kiểm tra", âm thanh từ trong phòng vọng ra nghe rõ ràng hơn phần nào, nhưng Dư Tô vẫn không rõ họ đang nói gì.
Có vẻ điểm gia tăng thính lực cũng mất tác dụng như thị lực rồi.
Cô bèn vươn tay khẽ vặn tay nắm cửa, một tiếng "Cạch" vang lên, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0
RomanceDư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ chỉ vào không ra, trò chơi trốn tìm chết chóc, sơn thôn tối tăm tàn ác, những cô gái...