- hôm nay của em thế nào? kể anh nghe -
cái giọng ấm áp truyền qua chiếc điện thoại, anh nhẹ nhàng từng chút mà hỏi chuyện.
- hôm nay em bận lắm, thân nhiệt cũng tăng cao -
- nàng thơ của anh vất vả rồi, nghỉ đi nhé, anh cúp máy đây - anh có phần sốt ruột cho cô ở nhà, muốn cúp máy để cô không dùng điện thoại nữa.
nhưng có vẻ hằng không muốn điều đó.
- không cho, không được, anh mà cúp máy là em không ăn cơm anh gửi, không uống thuốc anh mua đâu -
- anh đã không chịu bên em thì thôi đi chứ, anh còn muốn tắt máy, anh hết thương em rồi -
từ ngày trở thành người yêu hằng thay vì làm anh bạn thân thì những chuyện làm nũng này đã quá quen thuộc. lúc đầu còn vò đầu bức tai tìm cách trả lời sao cho cô không giận, chứ bây giờ anh cũng chỉ biết cười trừ trước vẻ đáng yêu ấy thôi.
- haha, được rồi, anh không cúp máy nữa, nhưng đầu tiên phải làm theo lời anh đã. lấy khăn ấm đặt lên trán, à không, mở ngăn tủ thứ nhất ra, lấy thuốc uống rồi đi lấy khăn sau nhé -
- khăn có bạn trợ lý lấy giúp em rồi, thuốc em mới uống xong, đâu cần anh nhắc em cũng làm được đó thấy chưa -
- anh thấy rồi, em giỏi nhất. nhưng uống thuốc xong sẽ thấy hơi đắng ở họng, vừa uống thì không sao nhưng càng lúc sẽ càng khó chịu, kẹo ở ngăn cuối, "quỹ đen" của anh, em lấy ra ăn liền nha, không chút lại í ới với anh -
- anh đang ở đây hay sao mà biết em sắp bị gì vậy, anh có chắc là em sẽ cảm thấy đắng họng không -
- anh đã chăm em hơn một thập kỉ qua nếu tính hết cả những danh nghĩa khác ngoài người yêu, bao biểu hiện của em đều được anh nắm trong lòng bàn tay. em có thể nói dối với anh là không đắng, nhưng chút nữa đôi khi lại có nàng nào trách anh sao để ít kẹo trong tủ quá đấy -
- em lấy ra đếm thử rồi, còn 5 viên lận -
- vậy đủ để em yên giấc tới sáng mai, giờ muốn anh kể gì nào? - anh yêu chiều nói qua chiếc điện thoại.
- kể cho em nghe ngày hôm nay của anh đi - giọng cô hào hứng trả lời.
bỗng anh chần chừ chút rồi nói.
- hôm nay anh rất rảnh rỗi, chỉ có ăn ngủ và gọi cho em -
- thôi, đừng có xạo, cái giọng này là giấu cái gì đây này. nói thật đi, anh nhiều việc ở đó lắm phải không -
- anh nói thật mà, anh thật sự không có gì để làm... đi công tác như một chuyến nghỉ dưỡng vậy -
- anh còn thế là em cúp máy đó -
- em cúp đi, mai em còn phải đi nhiều, ngủ chút, em đang bệnh -
cô thở dài rồi bỗng nói chuyện với anh bằng giọng nghiêm túc hơn.
- hà anh tuấn -
anh có chút bất ngờ vì nàng ít khi gọi cả họ tên anh ra lắm, tuấn hay cùng lắm là anh tuấn mà thôi.
- sao, anh nghe -
- hôm nay, anh đã họp bao nhiêu tiếng với công ty -
- ừm... - anh ậm ừ không biết nói thế nào.
- anh quên em còn andy sao, andy nói cho em nghe rồi. em thấy kể, anh cả ngày đầu tóc rối bời, chạy đôn chạy đáo cùng ekip để làm việc -
anh lấy tay vỗ vào trán mình, rồi đành nói ra sự thật.
- anh xin lỗi... anh muốn mỗi khi em nghĩ đến anh chỉ toàn niềm vui, là một anh người yêu tích cực ở mọi mặt. nhưng có vẻ lần nào cũng bị bại lộ nhỉ - anh thở dài.
- anh biết như thế còn cố làm. em tha lỗi cho anh lần này thôi đấy -
- anh hứa -
cô chẳng cần nói vế sau thì anh cũng hiểu được mà phát ra lời hứa như bao lần.
- mà tính ra anh xa em cũng hơn 3, 4 ngày rồi đó, nhớ sài gòn có em -
- em biết anh nhớ em, cũng muốn được ôm em, nên em đang cố hoàn thành xong sớm việc ở đây, rồi tới thăm anh chút. tuấn đợi hằng nhé -
nghe xong anh lại mỉm cười sau gương mặt ủ rủ khi nãy.
cái kiểu xưng hô này có từ lúc anh và cô mới quen nhau. cô hơn tuổi anh nhưng anh nhất quyết không gọi bằng chị, chỉ xưng hô tên hay cùng lắm là tui - ông, tui - bà.
- tuấn biết rồi haha. em không cần vội, lúc nào đến cũng được, khi đó anh sẽ đãi em ăn thật ngon. mà kiểu gọi tên nhau làm anh nhớ hồi xưa quá -
- lúc đầu anh chịu gọi em bằng chị thì đâu có xưng tên như này -
- thời đấy em quá trẻ để có thể gọi chị -
- thế bây giờ em không còn trẻ nữa à -
- đâu có, em hiện tại còn trẻ hơn ngày xưa nên anh gọi bằng em đó -
cô khúc khích cười quá điện thoại.
- anh nói đúng quá hay sao mà cười - nói xong anh cũng cười theo.
thủ thỉ với nhau một hồi rồi hằng cũng buồn ngủ. thấy giọng cô từ từ xìu xuống, tuấn liền hiểu ra mà đề xuất hát cho cô nghe để cô dễ chìm vào giấc hơn.
dạo này dù cô hay dễ mệt, nhưng chẳng thể ngủ được, cứ khó ngủ rồi bực tức. chỉ có giọng hát anh là liều thuốc không tác dụng phụ hữu dụng nhất.
" em có biết rằng anh thích em nhiều lắm... vì anh luôn ưu phiền, vì em luôn rất hiền... "
vẫn là một bài quen thuộc mà cứ nghĩ đến hằng là anh nghĩ đến bài này đầu tiên.
nhiều bài mới ra mắt, nhưng chỉ vì bản tình ca kia hợp với tình cảnh, nên đành để những bài khác lần sau.
chẳng biết vì lý nào, sau vài bài nhạc, anh tự biết rằng cô đã ngủ say hay chưa. chỉ là hơi thở đều đều như vậy, mà đoán được trạng thái người không thấy.
anh tắt cuộc gọi, để sang một bên, rồi lại quay về với công việc.
cô ngủ thật ngon ở sài thành, anh ngoài đà lạt lại tất bật cùng công việc để làm ra các sản phẩm sắp được ra mắt trong thời gian tới.
anh không ngủ hai đêm rồi. chỉ muốn ôm ai kia vào lòng rồi chìm vào giấc mộng đến sáng.
nghề nghiệp của hai người là thế. đôi khi người đầu sông, người cuối sông, người say giấc đêm tối, người đang uống cốc cà phê cho ngày sớm mai. nhưng không vì thế mà họ rời bỏ, cứ từ từ mà hoà hợp với nhau dù có thế nào.
—————
fic sẽ hay hơn khi đọc chậm hehe.
<3
BẠN ĐANG ĐỌC
tuanhang | liệu sớm mai còn có nắng trên đầu
Fanficlowercase - nhớ anh nhiều không? - tên gấu nâu này chiều người yêu quá rồi đó. chap 1: nàng - anh các chap còn lại: cô - anh