hai mươi mốt tháng chạp.
mọi người rục rịch về quê từ sáng sớm, chỉ có hằng và tuấn ở lại ngủ bù những ngày trước.
- alo gì "dậy" andy... còn sớm mà.. -
- đi cà phê với tui không bà, uống miếng cà phê cho ngày mới năng lượng nào -
mắt cô vẫn nhắm tịt, tai nghe được chữ có chữ không.
- hả.. -
tuấn cũng bị đánh thức cuộc gọi tràn đầy hào hứng kia. anh lấy chiếc điện thoại của người sắp trở nên gắt ngủ đối diện, tay ôm vợ mình vào lại giấc.
- alo, vợ chồng tao đang bận, mày đi mình mày đi, thằng hiếu chắc còn rảnh chán kìa -
- ủa tuấn h.. -
vậy là anh tắt máy với không lời từ biệt. andy càng thấy khó hiểu từ đầu giây bên kia.
- rõ ràng lúc đầu hằng bắt máy mà ta, sao thằng tuấn trả lời mình cuối cùng vậy.. -
———
trời gom hết nước mắt, khóc một lần thật lâu để an lòng đón một năm mới sang. hôm qua chắc còn gì vương lại, nên chưa dám rơi giọt lệ nào. nay chắc mới vừa đủ để trút bỏ mọi điều.cơn mưa trái mùa, lâu nhưng không nặng hạt. chỉ đủ làm áo lốm đốm vài giọt nước và chỉ đủ làm xốn xang tâm tình người có người thương đang dịp vội vàng.
những lời yêu cả hai để dành khi thức giấc. phải thật sự nhìn thấy được nhau, mới có thể nói rõ ràng.
mưa lất phất vào ô cửa kính, khiến hằng càng rúc vào lồng ngực tuấn. có vẻ đối với cô nghe tiếng đập nhè nhẹ đều đặn của ai đó vẫn hơn là nghe tiếng mưa "ồn ào".
dạo này hằng tất tả làm việc, một ngày ba tiếng là đã quá "dung túng" cho chính bản thân mình. nhưng nếu có thời gian cô cũng chẳng thể ngủ thêm, tính khó ngủ còn đó, chỉ khi gặp anh mới tạm thời mất đi.
chung quy lại đến thời gian ngủ cũng phải tiết kiệm, thì vài phút gặp nhau khi đó chắc chắn vẫn chưa thể.
người ta hay nói "sài gòn nhỏ lắm, đi vài bước là lại gặp nhau thôi", vậy mà tưởng chừng cả hai đã ở cách nhau gần nửa vòng trái đất.
một phép màu đó để hai người lướt qua nhau cũng không có. người thương nhau họ xa tới vậy.
càng muốn gặp lại càng khó chạm mặt.
cũng may rằng một ngày cả hai biết mệt mỏi, biết cất lại công việc để về nhà khi thấy không khí tết gần tới.
rồi mới được "vô tình" gặp nhau bằng chủ đích chẳng cần đến phép màu nào, tại chính ngôi nhà bao lâu nay chẳng ai bước vào.
———
- em đi quay dồn mệt lắm luôn... -trưa rồi cả hai vẫn còn yên phận trên giường. tuấn dậy trước rồi một lúc sau hằng mới từ từ dậy theo.
phát hiện cô gái thức là anh liền dỗ dành.
- em không ngủ nữa sao -
- .. "hông"... em như vậy là đủ rồi. anh muốn nuôi em thành con heo "thiệt" hả -
- ừa... - tuấn vừa gật đầu vừa bĩu môi tỏ vẻ đúng ý mình.
- anh khùng hay gì -
cô đánh nhẹ vào vai anh một cái.
hằng biết mong muốn của tuấn là luôn để mình trở nên "chòn chòn", nhưng nếu để điều ước ấy thành sự thật thì chắc anh phải đi làm để nuôi cô "cả đời" mất.
- em mà như vậy là không ai mời em đi làm luôn quá. nhưng sau này, lỡ vậy thiệt thì em sẽ chuyển hướng sang nghề khác -
- là nghề gì -
tuấn nhẹ nhàng vén tóc hằng.
dù cuộc trò chuyện có hài hước đến đâu đi chăng nữa thì anh vẫn giữ nguyên sự yêu chiều trong hành động mình, chỉ có lời nói là tuỳ thuộc trường hợp mà thôi..
- nghề mukbang ăn cả thế giớii -
- chà nghề đấy có vẻ hợp với em lắm. sau này anh gọi em là cô hằng mukbang nhé -
lâu rồi chiếc giường này mới có hơi ấm cả đôi bên. những đám mây sậm màu ban nãy nhường chỗ cho bầu trời xanh đầy nắng nhạt. căn phòng có tiếng cười trong veo hơn tia ánh dương thoáng nhẹ trên gương mặt xinh của hằng và anh tuấn vẫn mãi yêu điều ấy.
———
hai ly americano đặt trên bàn, nhìn ra ngoài đường chỉ mới đứng chiều mà đông thật đông. ai cũng "bộn đồ" hai tay về nơi mình được sinh ra, để lại "bộn bề" cho sài gòn giữ giúp vài hôm ngắn ngủi.- một tết nữa sắp qua, tuổi tác không còn kiên nhẫn đợi anh nữa rồi. đáng lo thật -
tuấn chống tay lên cằm rồi nằm trườn ra. anh chán nản nghĩ về chuyện mình ngày càng "già" đi.
- tuổi tác cũng đang chạy đi thật xa em đây -
- anh dễ già lắm, nhưng em thì khác. anh là người đứng tuổi, còn em là "đứng" tuổi đấy -
- dạo này chơi chữ ghê dữ ta -
- chồng em mà nhỉ -
giữa bao nhiêu chàng trai đối với hằng thì cô chọn người lái xe bên tay trái mình là hà anh tuấn.
và cũng giữa bao nhiêu cô gái đối với tuấn thì anh chọn người ngồi ở bên phải ngân nga giai điệu mình thường hát là phạm thanh hằng.
cả hai đã mặc định cho nhau như vậy, nếu phá đôi thì nửa còn lại sẽ chật vật lắm.
không nói chật vật về cảm xúc sau khi bỏ lỡ ai, hay chật vật vì thói quen vô tình nào đó do một ai để lại, mà sẽ chật vật tìm người khác hợp hơn để thương.
- mà thật sự dạo này anh bắt đầu tiếc nuối thời gian rồi -
- vì một ngày hai mươi bốn giờ vẫn chưa đủ cho anh làm việc hả ? em cũng thế... -
anh uống một ngụm cà phê rồi chậm rãi nói ra câu nói chắc chắn sẽ được list vào "một trong những câu nói khiến thanh hằng bất ngờ của hà anh tuấn".
- không phải, thời gian anh tiếc là thời gian ngắm nhìn em. ngắm nhìn em được giây nào, là anh lại tiếc vì nó đã trôi qua mất... -
———
nhật ký chờ tết lại lần nữa bị tuấn để quên. lần này là vì bận hạnh phúc với người yêu quá mà chẳng chép lại chuyện gì.thôi thì lại để ngày mai vậy.
—————
cảm ơn các cậu vẫn ở đây đọc đến những chap lỡ hẹn này nhé.
( •᷄⌓•᷅ )
BẠN ĐANG ĐỌC
tuanhang | liệu sớm mai còn có nắng trên đầu
Fanficlowercase - nhớ anh nhiều không? - tên gấu nâu này chiều người yêu quá rồi đó. chap 1: nàng - anh các chap còn lại: cô - anh