chap 13

257 15 2
                                    

sài gòn sau bao ngày rùng mình vờ làm đà lạt, nắng lại chào buổi sớm bằng tỏa ra những khôi ngô và trong lành nhất.

trong cơn lờ mờ tuấn bị giữ lấy bởi hai mặt trời, một của thế giới, một của mình. anh lấy tay che sự chói chang gắt gỏng, đeo kính vào, nhìn qua mặt trời còn lại có phần nhẹ nhàng hơn.

- nay từ kế bên anh mà chuyển "hộ khẩu" lên ngực anh luôn rồi ha - anh chạm nhẹ vào mũi cô.

hằng vùi thêm vào lòng tuấn

- em nghe được đó - cô đành hanh đáp trả.

- hửm, em nghe được sao... - sự lúng túng từ lời nói hiện rõ trên khuôn mặt anh.

- đương nhiên - cô thích trêu tuấn vì hành động bối rối hiếm thấy đó. nhìn đi nhìn lại anh vẫn dễ thương nhất trong tình cảnh như vậy.

sáu giờ sáng anh và cô đều đã thức giấc. định sẽ để cô ngủ thêm chút nữa, nhưng có vẻ cô dậy còn sớm hơn anh.

- em dậy hơn anh tận một phút lận đó -

- em bé thanh hằng giỏi hơn anh nhiều quá. bảo sao mỗi lần đi hẹn hò em ít khi nào tới trễ, anh ngưỡng mộ em nhất -

tuấn yêu chiều khen cô, nhưng nếu người nói là những ông bạn thân của anh thì chắc câu trả lời sẽ khác.

- em mà, đương nhiên phải vậy "chớ". nhớ hồi xưa cả khi làm bạn hay người yêu, mình đều thích đi chơi vào sáng sớm, đều thích chở nhau vòng vòng công viên cạnh nhà thờ đức bà, nhất quyết phải bằng xe máy mới chịu nha. rồi cái qua chỗ cà phê hàn thuyên, định bước xuống xe mà thấy có bạn nào nhìn là lại phóng đi mất, cứ sợ bị người ta phát hiện hoài -

hai người hoài niệm về ngày trước đầy nhớ nhung, bất chợt cong môi khi thấy từng chút thương yêu quay lại.

- thì tình yêu vụng trộm phải như thế chứ -

anh cười đùa trêu lại khiến người yêu mình ngại đến mức đỏ cả mặt.

- biết là vậy nhưng mà... có cần nói thẳng ra không, kì cục -

dẫu sài gòn luôn được mệnh danh là "đất chật người đông" nhưng chẳng phủ nhận rằng, tìm một nơi vừa đủ cho đôi tình nhân ngồi chuyện trò ở đây thật sự lại dễ vô cùng.

- quán quen mình hay ngồi, nhìn phía tây là khu nhà tập thể cũ, đằng xa phía đông lấp ló toà bitexco cao cao, dù đối lập nhưng lại hợp vô cùng. mình hẹn hò một chút rồi yên bình nhìn nhau, nhìn cuộc sống chậm chạp trôi qua, khi ngày lịch trình không có -

nhìn cô thở dài, anh nhẹ xoa đầu cô.

- mấy khi được như vậy ha. mà mỗi khi anh ngồi cùng em, anh bỗng dưng lại "lười" uống americano thêm nhiều. chẳng phải do mãi nghe em nói, mà vì anh thấy chúng hơi ngọt -

tuanhang | liệu sớm mai còn có nắng trên đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ