chap 22

228 10 0
                                    

tờ giấy note hình con gấu nhỏ quen thuộc đặt cạnh chiếc mắt kính đen nhám.

không biết cả hai đã tốn bao nhiêu tiền vào những miếng giấy dặn dò đối phương mỗi sớm. có lẽ lập một quỹ chung để mua cũng nên.

anh quơ tay tìm "người bạn đồng hành" của mình trên bàn. vô tình chạm vào lời nhắn nhủ của hằng nằm kế bên.

"anh còn mệt thì lấy thuốc bên tủ em, muốn ăn ngọt thì lấy "thuốc" tủ anh. nhưng tất cả đều phải có chừng mực đó !!!"

mắt nhắm mắt mở đọc từng chữ mà anh tưởng tượng ra được cả giọng cô gái mình nói thế nào.

chậm chạp bước ra phòng bếp, viên nén cà phê yêu thích của tuấn được đặt sẵn vào đúng chỗ từ trước, nước cũng vừa đủ bình chứa và thêm cả một tờ giấy bé nhỏ nữa kèm theo.

"nhớ suy nghĩ kĩ mức cà phê của anh cho hôm nay, em không muốn có chàng trai vừa mếu vừa than với em là ly cà phê sáng chưa đạt đúng yêu cầu"

- nhớ mình đâu than thở bao nhiêu đâu nhỉ -

dù bao biện cho bản thân nhưng anh vẫn đứng nghĩ như lời cô nói. lời khuyên đã được áp dụng.
———
"cô đơn" nhìn ra sài gòn đông đúc giữa cái nắng xuân, tuấn thở dài.

một tiếng thở dài bình yên.

chẳng phải mệt mỏi hay vì nhung nhớ ai đó đến mức chán nản. chỉ là tiếng thở dài khi trút bỏ được lo toan không đáng, cả những lịch trình công việc chưa đến "kịp" để tuấn lại bận rộn kiếm tiền.

"khoảng nghỉ" giữa thời bộn bề chưa từng là dễ có. anh thấy mình may mắn khi tìm được điều đó, nhưng anh chưa từng muốn "khoảng nghỉ" kéo dài quá lâu.

tuấn vẫn muốn cảm nhận chút vất vả để biết cách trân trọng mọi điều ở bên mình... kể cả hằng.

biết cách trân trọng thời gian ngắn ngủi bên cô, biết cách trân trọng sự chữa lành, vỗ về của người ấy mỗi khi mình tựa vào vai, hay chỉ là từng cái ôm ấm áp vừa vặn hơn cả trời thu.

"mà chẳng phải ai cũng có đâu nhé, chỉ một mình hà anh tuấn thôi". anh thường khoe với hội bạn mình như vậy, một niềm tự hào mãi mãi không bao giờ thay đổi.

suy cho cùng, càng ngày những điều liên quan tới tuấn cũng dần có hằng trong đấy. cả tiếng thở dài bình yên. đáng ra chỉ "một mình" thì anh mới tận hưởng được đủ cái tiếng thở dài đó. nhưng hồi sau, nếu nghĩ tới hằng trong sự "một mình" kia, anh vẫn cảm nhận được tất cả.

người đàn ông một mình một lần nữa thay đổi sở thích rồi.
———
thoáng cũng đến trưa, anh vội lái xe đến quán của cô để ăn cùng bạn bè đã hẹn.

- nay hằng không tiếp đón được, nên để chồng thay vợ tiếp khách nhé - tuấn nhấp ngụm trà rồi đặt xuống.

- chà, vậy là nay thằng tuấn bao hả ta - andy nghe xong liền réo lên.

hiếu kế bên chỉ nghĩ được "chắc là thấy thương tụi mình chăm sóc nó đợt năm mới nên mới bao đây"

anh đọc thấy thâm tâm của bạn mình phía đối diện, chắc chắn sẽ không để cuộc trò chuyện yên bình như vậy.

- còn phải xem thái độ của khách thế nào - tuấn tặc lưỡi.

- thôi mình cứ ăn đi, nhìn là biết ông ấy bao mà. nếu không bao cũng phải bao -

thuỳ minh khai đũa trước, khiến cả hội cười lớn. tuấn sẽ chẳng dễ gì nếu từ chối với người "đầy chữ" như thuỳ minh, không hằng thì có minh thay, ai cũng có đủ vốn từ để nói anh cả.

"đành chấp nhận thôi chứ biết sao giờ..." tuấn hít thở sâu trước khi nhận một dải tờ thanh toán dài từ bạn nhân viên.

- bọn mày phải ăn có chừng mực đấy, không tao chẳng đủ tiền trả đâu -

- hà anh tuấn sao mà có chuyện hết tiền được ha. với cả cũng tại đồ ăn ở quán hằng ngon thế, ăn hoài ăn mãi không ngừng được mày à. nếu muốn đỡ tốn tiền thì bảo đồ ăn quán hằng "bớt ngon" lại - hiếu mãn nguyện trước những dĩa đồ ăn trước mắt.

- thật hết cách nói - anh thở dài.

cũng là thở dài nhưng có lẽ tiếng thở dài này chẳng còn "bình yên" trong đó nữa rồi.
———
- chắc tầm ba giờ em mới về được tới nhà -

nghe giọng cô mệt mỏi ở đầu dây, anh lại chẳng biết làm gì để giúp người yêu mình.

- cố lên cô gái. về nhà vẫn sẽ có anh đợi em -

- anh ngủ trước đi nha, còn chưa chắc em về đúng giờ không nữa huhu -

- có gì đâu mà, nhưng em cần cà phê hay gì không, anh nhờ người giao cho này -

- em chỉ biết ước thôi đó trời, ly cà phê em vừa hết, mà máy pha của ekip đang bị hư nữa, chưa pha được. mắt em sắp nhắm lại tới nơi rồi -

- vậy đợi anh nhé, không gì là không thể với siêu nhân hà anh tuấn cả - anh tự tin.

- thôi đi ông tướng. mà em cúp máy trước nha, nhớ đừng ship cà phê cho em nha, tuyệt đối không !! -

mười hai giờ đêm, cuộc điện thoại năm phút lại diễn ra. không cần phải là mười hai giờ đêm mới được gọi, chỉ vì giờ này cả hai mới có thể cùng cầm điện thoại cùng một lúc.

cuộc điện thoại năm phút đơn giản là chỉ được nói chuyện dưới 300 giây. gần như là quy định của cả hai.

bao lời nhớ, lời thương đều chỉ gói gọn trong năm phút ngắn ngủi. bình thường hằng sẽ luôn là người chủ động kết thúc cuộc gọi, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

hằng "được" giữ trọng trách đó vì tuấn chẳng nỡ tắt trước, trừ khi người đang rất bận là anh. cô can đảm hơn anh trong chuyện này, dẫu nhiều lúc tiếc lắm, nhưng vẫn phải làm để công việc cả hai không bị ảnh hưởng.

làm việc xong xuôi rồi cũng sẽ về nhà với nhau thôi.
———
- em đưa cái này cho chị hằng, mà đừng nói là anh tới đây gửi nhé, cứ nói là shipper giúp anh. với cả hôm nay anh không chuẩn bị được hết cà phê cho cả ekip mình, thông cảm cho anh nhé -

- dạ không sao ạ. mà chị hằng có anh tuấn đây chu đáo quá. anh về sớm đi ạ, để em đem vào cho chị -

- cảm ơn em -

anh cười như cảm ơn đến bạn quản lý đoàn rồi vội đi vào xe, sợ cô thấy chắc anh không dám kiểm tra tin nhắn luôn mất.
———
hằng nhận được ly cà phê liền biết ngay là do tuấn gửi. nhưng sự thật anh tận tay đem đến thì vẫn chưa bị bại lộ.

mãi đến khi về nhà cô vô tình thấy chiếc áo thun nằm trên sofa thì việc lén lút của tuấn lại lần nữa bại lộ...

—————

dạo này học quá trời, còn sắp thi nữa nên tớ ra fic không đúng giờ lắm.. vẫn mong mọi người "ráng" đợi một chút và ủng hộ tuấn hằng cùng bé fic này nha
( •᷄⌓•᷅ )

tuanhang | liệu sớm mai còn có nắng trên đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ