chap 3

352 8 5
                                    

hôm nay hằng và tuấn đều có công việc của mình. anh vừa thức dậy thì cô đã tới chỗ quay hình rồi.

chán nản nhìn sang phía giường kế bên chẳng thấy ai, trong lòng anh có chút trống rỗng.

suy tư một lúc rồi anh cũng đi làm.

thay quần áo đầy đủ, anh chạy một mạch đến công ty vì sắp có cuộc họp quan trọng.

đang đỗ xe thì anh tự nhiên thấy vui. nghĩ tới cô xinh đẹp thế nào trong lúc làm việc, anh lại hớn hở ra mặt. mà giờ người đẹp ấy còn là của mình nữa, có chuyện gì thích hơn như vậy không.

vừa đến cửa thì anh đã thấy andy chặn trước mặt.

- tuấn, mày vừa quay lại với hằng đó hả. lâu rồi tao mới thấy mày vui vẻ như vậy đến công ty đấy -

- ừ, mà sao biết hay vậy - anh bất ngờ trước người bằng hữu của mình.

- tao biết kiểu nào không quan trọng. quan trọng là mày phải giữ hằng bằng cả trái tim của mày. hằng hy sinh lắm mới chịu quay về đó. với cả mày đừng quên chuyện bọn tao đồng loạt tăng ca chỉ để xử lý đống việc tồn dư của "ceo" khi mới chia tay bạn gái mình - andy nghĩ tới khoảng thời gian ấy lại cảm thấy tức không nói nên lời.

- haha. thôi tao xin lỗi được chưa, chắc chắn tương lai tao sẽ làm việc thật năng suất. mà về chuyện tình cảm, giờ tao có kinh nghiệm rồi. việc của mấy đứa mày chỉ là chuẩn bị tiền cưới thôi -

hai người cười đùa đến tận phòng họp. từ khi tuấn đi làm "nghiêm túc" trở lại, mọi chuyện đều thuận lợi hơn rất nhiều so với hồi trước.
———
cô từ studio về nhà cũng đã tối muộn. mở cửa ra lại chẳng có chút ánh sáng nào.

- anh chưa về sao -

cô tìm công tắc bật đèn lên rồi liền gọi cho anh người yêu.

- alo, anh nghe -

- anh còn ở công ty hả - cô mè nheo hỏi anh.

- chồng em về sớm thôi, anh sẽ không để em một mình quá lâu đâu - dù tay đang gõ kịch liệt trên bàn phím nhưng cách anh nói chuyện với cô lại hoàn toàn trái ngược.

chàng trai nói giọng bắc dỗ dành cô gái đang "nhõng nhẽo" bằng những câu từ miền nam kia.

- em chờ đó -

nói xong cô cúp máy. cảm giác không có người mình yêu bên cạnh như lúc sáng tuấn đã trải qua giống như tâm trạng hằng bây giờ.

họ trưởng thành, không còn là tình yêu gà bông gì nữa. anh và cô đều có công việc riêng, đều biết người còn lại đang ở đâu hay bận rộn thế nào. chỉ là sau cả khoảng thời gian xa nhau, hai người đều sợ cảm giác đánh mất đối phương dù là trong phút chốc.

tuy vậy, tuấn rất giữ lời của mình. cô chỉ vừa thay đồ xong rồi nằm xuống sofa thì đã nghe tiếng anh ngoài cửa.

- anh về rồiii -

cầm trên tay anh là một ly americano đang uống dở và cả một ly trà hoa cúc còn ấm.

- anh nghe nói trà hoa cúc tốt cho các bé nhỏ, chỉ cần uống vài ngụm thôi cũng giúp các bé có cảm giác buồn ngủ tự nhiên, dễ dàng vào giấc. - anh vừa nói vừa tiến đến chỗ hằng.

tuanhang | liệu sớm mai còn có nắng trên đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ