chap 1

594 10 4
                                    

- chào tuấn, lâu ngày không gặp -

- chào hằng, vẫn khoẻ chứ? -

hai câu chào của hai người từng quen vô tình gặp gỡ. gượng gạo chẳng biết nói thế nào cho phải.

- ... bây giờ hằng sắp cùng mọi người đi ăn, được thì tuấn đi cùng cho vui -

- ừm, vậy cũng được. tuấn cũng định đi ăn đâu đó, mà... hằng có ai chở chưa - anh vốn là người hoạt náo, nói năng lưu loát, nhưng trước tình cảnh này thì cũng phải ậm ờ vài câu.

- chưa, chắc chút hằng đi taxi tới đó -

- thôi, lên xe tuấn đi, tuấn chở cho an toàn -

- không cần đâu, phiền tuấn lắm -

- đi đi, cho tuấn vui -

- được rồi - hằng không từ chối được nữa nên đành đồng ý.

- hằng đợi tuấn chút - anh nói xong rồi vào thang máy xuống tầng hầm, còn nàng thì đứng ở sảnh đợi.

nàng nhắn cho mọi người tới trước, còn mình có việc nên tới sau. dù không nói rõ là việc gì nhưng ai cũng ngầm hiểu chuyện anh và nàng. vì suốt buổi event, anh cứ hướng mắt về nàng mãi.

vừa nhắn xong thì đã thấy anh mở cửa xe đợi trước mặt.

- à xin lỗi, hằng không để ý, cảm ơn tuấn -

- không sao - anh lắc đầu nhẹ rồi đi qua ghế lái của mình.

đường từ chỗ sự kiện đến quán ăn khá xa, đi được một đoạn thì nàng cất lời.

- tuấn nói... sẽ tuyệt tình đến thế cơ mà, sao giờ lại chủ động mời hằng lên xe -

lòng anh bỗng chững lại một nhịp.

- ... anh... à không... tuấn... lúc đó sai quá. lẽ ra tuấn nên giữ hằng lại, chứ không buông bỏ như thế -

- tuấn hối hận rồi? -

- ừm, hối hận nhiều lắm. từ lúc đó trở đi, tuấn chẳng muốn yêu thêm ai khác. chỉ là vì cảm thấy quá tội lỗi với người cũ. -

- vậy sao lúc hằng hỏi tuấn muốn quay lại không, tuấn lại tránh né việc đó rồi nói là đang bận công việc ở đà lạt không tiện trả lời -

- đến giờ tuấn vẫn không có ý định trong mối quan hệ tình cảm với hằng. tuấn không xứng. -

anh từ từ nói ra từng lời lẽ rất đỗi điềm đạm, nhẹ nhàng. dù không còn ngắt quãng như trước, nhưng nỗi đau có lẽ đã tăng lên gấp bội.

hằng chết lặng trong chính những câu từ đó, anh đã thay đổi như vậy từ khi nào...

một hà anh tuấn luôn nghĩ mình đúng ngày trước giờ lại nói là không xứng với người còn lại.

- còn về lần tuấn đi đà lạt, không phải vì công tác hay công việc gì cả. tuấn đi vì tuấn muốn lấy cái cô đơn ở đó che đậy những kỉ niệm quẩn quanh mọi ngóc ngách nơi sài gòn nhộn nhịp này... hay nói đúng hơn, là tuấn tránh mặt, chạy trốn khỏi hằng-điều hạnh phúc nhất mà tuấn từng có -

tuanhang | liệu sớm mai còn có nắng trên đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ