"mỗi ngày anh còn được bên em, buồn đau mấy cũng thấy nhẹ nhàng."
tuấn không nghĩ mình phải trả giá "ít" đến vậy để "chuộc" lại hằng.
chỉ là chút nước mắt, chút hư hại cho vài cơ quan của cơ thể, mọi thứ vẫn chưa bằng những ngày tháng anh giày vò cô mà chẳng bằng lời nói nào.
tuấn vốn là một trong số ít người để hằng có thể buông lỏng cảm xúc. tuấn biết thế nào sẽ làm hằng đau khổ hơn ai khác. và tiếc rằng khi ấy, anh đã dùng sự ưu tiên đặc quyền chỉ mình có được.
hằng lại gần như toàn tâm toàn ý với chàng trai cô yêu. để nói hằng yêu nhiều hơn thì không phải, cho là hằng yêu tuấn, đến nỗi chẳng nỡ nói tuấn cách dịu dàng với một người thật sự là gì.
ai cũng đều có mối tình trước khi đến với nhau, hằng cân bằng cảm xúc lại trước khi có mối quan hệ mới, còn tuấn vẫn còn dư âm đôi lúc.
tuấn nghĩ hằng cũng sẽ giống người trước.
anh yêu thì vẫn yêu tận lòng, nhưng thà là mình tổn thương đối phương trước, thì mình sẽ không có kết cục như vậy nữa.
sự độc hại được nung nấu và chẳng có chính kiến thực sự nào.
vậy là cả hai cùng vỡ tan khi buông tay nhau.
"em sẽ đợi anh, đến khi anh biết cách yêu."
hằng quyết đoán như vậy, mà lại chọn vấn vương vì tuấn.
đừng ai hỏi tuấn sao lại chiều chuộng hằng đến mức đó. chỉ những người trong cuộc, mới biết ngày hôm đó cô đã rã rời thế nào khi nghe tin tuấn không muốn gặp mình mà trốn tránh lên tận đà lạt.
anh khi giờ chỉ muốn bù đắp, và thương thật nhiều. chỉ vậy thôi.
———
- mệt "thiệt" chứ, em không muốn xa anh, nhưng lại thích mọi công đoạn phải được mình giám sát, phải tự mình kiểm tra. mâu thuẫn quá đii -tuấn chống tay lên gối nhìn người yêu đang nằm vừa "đấu tranh tư tưởng" vừa lăn qua lăn lại.
- lao động là vinh quang, hãy đi làm đi nào cô gái của tôi -
- anh không thèm níu kéo em luôn đó hả - hằng lườm tuấn một cái.
- thôi em ở nhà với anh đi, đi làm hoài không tốt. em nên nghỉ ngơi, và ăn thật nhiều nữa -
- khó xử cho em quá, nhưng mà thôi để em đi làm kiếm tiền về nuôi anh nha -
anh cười khổ trước kết cục của buổi hội thoại được cô làm chủ.
"biết ngay là hằng sẽ như vậy mà, nhưng sao thấy đáng yêu thể nhỉ"
- rồi em thay đồ đi, anh ra làm đầu bếp rồi lại làm chồng em nhé -
mỗi người rẽ sang hai hướng. một thảnh thơi vào phòng thay đồ suy nghĩ xem sẽ mặc gì phù hợp cho lịch trình hôm nay, còn lại thì bước nhanh ra khỏi phòng chuẩn bị làm bữa sáng, chỉ sợ trễ giờ mà vội vàng nấu thật nhanh.
dù có kĩ tính nhưng đôi khi tay chân tuấn lại vụng về.
vừa lấy trứng ra khỏi tủ lạnh thì lại để rơi xuống đất mất. tiếng động cũng từ đó mà vang lên đến tận chỗ hằng đang thay đồ.
- có chuyện gì vậy tuấn - hằng nhìn xuống dưới lầu.
anh không trả lời mà thay vào là giọng cười vang chẳng biết tại sao.
- rồi mắc gì cười ông này, tui đang hỏi ông đó -
- em mặc áo sơ mi nhìn "men" lắm đấy, nhưng sao lại có cái quần ngủ màu hồng thế kia -
cô bắt đầu nhăn mặt lại dần.
- nè, em lo cho anh nên chưa kịp thay full outfit là đã đi kiểm tra rồi. không cảm kích mà còn cười đùa, đúng là cái đồ kì cục -
hằng đóng cửa thật mạnh khiến anh cũng phải giật mình.
———
tắt lửa trên bếp rồi anh "bay" một mạch lên chỗ cô.- anh xin lỗi mà, em mau xuống ăn đi nào -
- "hông"! -
- xuống nhé -
- "hông"! tui không xuống thì anh làm gì tui -
- em không xuống là trễ giờ đấy. anh biết thanh hằng chẳng bao giờ muốn ảnh hưởng đến tiến độ công việc mà đúng không -
- đừng có xạo, còn hai tiếng rưỡi nữa mới tới giờ -
- thôi mà, ra đi nhé -
- không thèm xuống, để anh ăn một mình đó. dám nói em hả, anh phải nhận lấy hậu quả -
cô bên trong bỗng nghe được tiếng khúc khích.
"lại cười nữa!"
hằng bực bội mở cửa ra.
- anh thích cười... -
chưa kịp nói hết câu thì anh đã bế cô lên rồi đi xuống lầu.
- bắt được rồi, giờ xuống ăn nha. em mặc gì cũng xinh hết, dù có lạc quẻ mấy cũng hợp, được chưa - anh cười hiền.
tuấn nhìn hằng âu yếm vô cùng. anh luôn coi cô là tiên nữ của mình, luôn là đẹp nhất.
vẻ ngoài được tạo hoá ưu ái đến thế, vậy mà ngày nào anh cũng được chiêm ngưỡng thật gần.
ông trời ưu ái cho hằng vẻ đẹp khó ai có được, và ưu ái cho tuấn được giữ người có vẻ đẹp kia làm của riêng.
———
"người yêu tuấn, hiện giờ vẫn chưa thể công bố là ai, nhưng bật mí một chút cho quý vị biết, là cô ấy rất tuyệt vời.""mẹ toàn lo cho người yêu con thôi, chứ có lo gì đến con đâu"
được gọi hằng với hai tiếng người yêu luôn là một trong những niềm tự hào nhất tuấn có thể nói.
anh chưa hối tiếc chuyện gì mình đã làm để có thể nắm tay cô.
vài người khuyên ngăn tuấn đừng nên yêu hằng, sau này chẳng dám chắc được lâu dài.
vậy mà anh lại bỏ ngoài tai những lời đó, có lẽ đã hơn trăm lần. nhất quyết chỉ kiên định theo hạnh phúc này mà mình nghĩ là đúng.
hằng là điều đúng đắn nhất anh chọn.
—————
lại một ngày nữa trễ deadline và bao nhiêu lời hối lỗi tới các bạn đọc
(●'⌓'●)
BẠN ĐANG ĐỌC
tuanhang | liệu sớm mai còn có nắng trên đầu
Fanfictionlowercase - nhớ anh nhiều không? - tên gấu nâu này chiều người yêu quá rồi đó. chap 1: nàng - anh các chap còn lại: cô - anh