chap 25

213 11 7
                                    

"bao nhiêu mùa mưa là bấy nhiêu mùa anh nhớ, bao nhiêu mùa hứa là bấy nhiêu mùa anh trông."

anh từng ngóng cô gái mình tận hai tuần liền. vì chẳng biết ba tháng sau nàng ấy mới có thể rảnh rỗi về nhà, chỉ toàn nghe qua lời nói dối ngọt ngào mà đợi.

lời nói dối ngọt ngào ngày đó là do cô sợ anh buồn, nên không nỡ nói thật về lịch quay dài hạn.

mãi đến khi chàng trai biết chuyện, đôi trẻ giận nhau tới mức gia đình hai bên đích thân khuyên ngăn hoà giải.

hồi xưa, cái tôi của cả hai cao vô cùng, ai cũng có lý lẽ riêng của nhau để giải thích.

hồi xưa, chỉ có lời nói dối, chứ chưa ai nghĩ chúng ngọt ngào bao giờ..

- anh nhớ có ngày, em bận lịch quay dự tận mấy tháng trời mới về nhà. nhưng sợ anh buồn nên cứ mỗi lần anh hỏi là em lại hứa mai về ngay. khi biết chuyện anh giận vô cùng. em đi ngay mùa mưa, đến thất tịch cũng chỉ facetime được với em có chút.. - tuấn nói với giọng mang vài phần hờn trách.

- do em thương anh nên mới nói vậy chứ bộ, sợ anh ở nhà nằm dài trên sofa rồi tay cứ nhắn cả ngàn tin cho em, không chịu tập trung cho việc gì hết. mà hồi đó anh dễ tin "thiệt" ha, hai tuần sau mới biết em nói dối -

- thì anh tưởng em bị delay lịch mất, đôi khi anh cũng bị thế. nhưng đúng là lúc ấy anh "cả tin" thật... -

anh thở dài một hơi.

- vậy mà... chuyện em đi cùng bạn đồng nghiệp thôi anh cũng nghi ngờ... -

tuấn cuối mặt xuống dẫu chuyện đã lâu. đến giờ có lẽ vẫn khó tha thứ cho bản thân mình.
———
- sao em lại đi với người khác? anh không bằng cậu ta hay sao mà em vào xe cậu đấy về nhà? -

- em đã đợi anh ba mươi phút lận đó hà anh tuấn. vô tình anh ấy cùng đoàn phim rồi về chung đường, vậy thôi. anh đừng làm quá như vậy - hằng mệt mỏi giải thích.

- anh nghĩ em còn chờ anh đón và xin lỗi bằng một món quà.. em luôn như vậy mà... -

- anh ích kỷ đến thế hả. em không làm theo sự lầm tưởng đó để vui lòng anh nữa đâu. thật sự đó chỉ là điều anh muốn, còn em thì không. -

anh chợt nhận ra lời mình đã nói gì, nên vội giữ đối phương đang định bước.

- à nh.. nhưng hôm nay sinh nhật em chẳng phải sao, anh không nên nói như thế. bỏ qua cho anh nhé, để anh lấy bánh cho em ngay -

cuối cùng vẫn chỉ có một bàn tay lạnh lẽo buông lơi trước người.

cô vẫn vào phòng, không muốn nói gì với anh nữa rồi.

chẳng trách được khi trong xe vẫn còn đóa hoa để quên và lời tha thứ dần cạn trong tim. mọi chuyện xảy ra đường đột như tâm trạng của anh lúc đấy.
———
- tui "hông" buồn nữa thì thôi chứ ông còn buồn làm chi. không sao nè -

hằng đưa tay xoa nhẹ hai má anh.

hành động nhỏ để cổ vũ tinh thần chàng trai, dù lúc đó tâm trạng có ra sao thì cử chỉ kia vẫn hiệu nghiệm.

chắc vì khi ấy được an ủi bằng những nhẹ nhàng, ân cần từ cô gái mình yêu. tự nhiên cảm thấy vui theo nụ cười xinh xắn của người còn lại.

- tối nay được hôm ngồi ăn với tri kỉ thế này thì thích nhỉ -

tuấn chống cằm đưa mắt nhìn hằng. bao nhiêu dịu dàng đều gọn gàng nơi đấy.

- chắc chắn rồi, bạn tri kỉ này hơi bị nhiều việc mà vẫn ra đây ăn chung mà chứ không là khỏi gặp luôn nha -

cả hai phì cười rồi tự ngừng lại cùng một lúc.

đúng là thanh hằng nói gì anh tuấn cũng cười theo được.

- hồi xưa anh coi em như một khoảng thanh xuân đầy tính thơ, chắc chắn khó lấy lại vô cùng. nhưng giờ trước mặt anh là bầu trời đó, dần già trở thành cả đời. ít nhất là tương lai gần, vẫn còn trong dự toán của anh. vì chẳng biết mười năm sau, hai mươi năm sau anh sẽ thay đổi thế nào, liệu còn chịu được cái tính khó chiều khó chịu của em không nữa -

- ai khó tính, khó chịu bằng anh mà anh nói em -

- cho là em và anh cùng như thế, nhưng ai được chiều hơn thì anh không biết đâu -

- định mở đại hội nói xấu em hả -

cô cầm con dao nhỏ đang cắt thịt trên tay lên, chưa kịp làm gì thì mặt anh bỗng trở nên lo lắng rồi liền lấy con dao kia đi.

- anh làm gì vậy -

- anh sợ em cầm lên rồi đây thành một bãi chiến trường đầy máu mất. không được không được, để anh cắt cho em -

cô xoa hai thái dương rồi bất lực lắc đầu.

- anh được cái hay tưởng tượng là giỏi.. -

"sao nhiều lúc thấy đi ăn stress như đi làm vậy ta..."
———
"nay được đi chơi với em rồi nên tuấn chòn chòn phải ngủ sớm nhé"

"em nhắc anh như con nít ấy"

"thì nói đúng chứ có sai đâu"

cô bật cười, nhắn vài câu thôi mà tính giải trí của anh vẫn được lan tỏa đủ.

tự nhiên hằng thấy,

Hà Anh Tuấn đã xoá biệt danh của anh ấy.

"sao anh lại xoá? dễ thương mà"

"anh cảm giác biệt danh này không phù hợp với một người trưởng thành."

"em đặt lại cho anh xem !!"

Pham Thanh Hang đã đặt biệt danh cho Hà Anh Tuấn là tuấn chòn chòn.

Hà Anh Tuấn đã xoá biệt danh của anh ấy.

- nay còn thích chọc tức mình nữa hả -

"thôi anh muốn thì để vậy cũng được, kệ anh"
———
"à mà tuấn chòn chòn"

"ơi"

—————

nhớ là thấy biệt danh không hợp người người đàn ông trưởng thành mà 😠

mong mọi người luôn ủng hộ fic và đôi trẻ nhaa. chap sau chắc chắn sẽ cực dài luôn nè
ʕっ•ᴥ•ʔっ

tuanhang | liệu sớm mai còn có nắng trên đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ