chap 16 ( H )

668 14 0
                                    

cả hai đủ cồn trong người, đủ thương trong lòng, sẵn sàng vì đối phương mà tiến tới. tuấn êm đềm vào thế giới của tình yêu mình, như một người đàn ông thực thụ.

đặt hằng lên chiếc giường lớn, cô vẫn giữ lấy cổ anh không rời. mãi luyến tiếc hơi ấm mà quên mất chàng trai dần để hai môi chạm nhau.

tuấn từng chút mân mê người thương trước mặt. dịu dàng nhưng vẫn có phần hiếu thắng vốn có trong anh, đưa tay vào lớp vải mỏng để an ủi tấm lưng chuẩn bị tiếp xúc trần với nệm.

hằng dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt khi nãy, vội kéo chiếc sơ mi rộng của anh ra ngoài. tiếp cận lên xương quai xanh anh để tận hưởng hương cà phê thoang thoảng, cả tiếng loạn nhịp trong lồng ngực người đàn ông mình yêu.

tuấn hiểu ý nên chủ động hạ thấp người, để cô tuỳ ý hôn vào nơi yêu thích. một vết đỏ, hai vết đỏ được trải đều từ cổ xuống vai, rồi đưa lưỡi nhẹ lướt qua yết hầu.

mắt cô phảng phất chút gợi cảm, say mê, khiến anh càng thêm hứng phấn, lửa nhiệt.

tay giữ chặt eo thon của cô gái phía dưới, còn lại cởi từng lớp vải, mơn trớn từng sự mềm mại được mở ra. mũi anh dán sâu vào trong hõm cổ cô, rồi để lại vài dấu ấn riêng biệt, ở những nơi đẹp nhất.

qua bao năm, anh biết hằng vẫn yêu những cử chỉ chậm rãi, từ tốn hơn cả. nếu quá bạo dạng từ khi mở đầu, cô sẽ chẳng thể thích nghi được, dù đó là anh-người duy nhất được cho phép làm như vậy. 

hơi ấm lần nữa dồn vào một điểm, khoái cảm phía ngực trái cùng sự ướt át dần lấn hết tâm trí hằng. cả hai tay đều bị anh giữ lại, chỉ còn những đường cong xinh đẹp di chuyển.

- ưm... tuấn... -

mê mẩn tiếng nói của hằng, mỗi lần được gọi, anh sẽ càng mong muốn được nhiều hơn từ cô.

chăm sóc đủ cả hai vùng đầy mẫn cảm, anh khẽ tìm xuống vòng eo nhỏ. tuấn thả vài dấu đỏ theo dọc cơ thể, dẫn dắt tia cảm xúc của hằng theo mình, lần hiếm hoi cô chịu vào thế bị động để anh nắm trọn tình hình hiện tại.

chiếc bụng phẳng lì được anh yêu chiều hết mực. vẫn chưa muốn rời, cứ ở lại đến khi mọi ngóc ngách ở đấy anh đều được biết rõ.

tới phần khó nhằn nhất làm anh đắn đo làm thế nào mới khiến cô dễ chịu.

tuấn vẫn giữ thấp người, nhẹ nhàng đưa chân cô lên bờ vai vững chắc của mình, kéo một đường hôn dài từ đầu gối vào đùi trong.

hằng theo phản xạ lại đưa hai chân mình vào, anh cũng theo quán tính mà ân cần đẩy ra.

- đừng lo, anh sẽ cùng em - anh lại áp môi mình vào hai bên đùi mềm mại.

cô thẹn thùng đưa tay che mặt.

- tuấn... um... đừng nói nữa... -

khi đôi môi đang bận an ủi người đẹp phía dưới thì những ngón tay mới khẽ thăm dò từng chút.

- a.. tuấn... ưm.. anh.. à... -

tuanhang | liệu sớm mai còn có nắng trên đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ