chap 35 (end)

273 10 10
                                    

ngày tết về.

cuối cùng sau tháng mười một có phần lỡ dở, tháng mười hai lành lạnh cố kéo hai trái tim quay lại. thì đến tháng một, xuân ta đã tới trong niềm thật yên.

sớm mai, dù có là hạ, thu, đông, hay xuân trở về, vẫn sẽ có nắng trên đầu. là tới trễ hay sớm, vẫn chỉ có một hạnh phúc duy nhất ở lại.. như nắng trên đầu.

ngày tết, trời ấm áp đến kì lạ.

luôn thấy sài gòn nóng bừng, cũng thấy sài gòn toàn gió thổi về không ít. mấy khi là thấy trời trở nên mát mẻ rồi hoá "tốt bụng" như thế.

cả hai nghĩ mình yêu nhau đến vậy, cũng là giấc mộng giữa đời như ngày sài gòn ấm. đã nói là giấc mộng, thì sẽ chưa biết ngày dừng lại. nhưng cũng là vì giấc mộng, nên rồi sẽ đến hồi kết thúc.

cố gắng kéo dài mọi thứ thật lâu, mỗi ngày lại thương thêm hôm cũ một chút. đến ngưỡng này, đánh mất chẳng còn là vì vô tình buông tay, mà chỉ khi hết nhớ, hoàng hôn lẫn bình minh không còn chứng giám cho hai người bên nhau, khi ấy, mới thật sự là chia tâm hồn làm đôi.

mùa đông đã quá lạnh để khi xuân sang, tuấn và hằng càng muốn nắm tay nhau thật chặt, chẳng thể dễ dàng phá vỡ đi giấc mộng của người còn lại.

một nàng mặt trăng xinh đẹp và một chàng gấu nâu dịu dàng sẽ luôn đặt cạnh nhau.

dù chẳng công khai bao giờ, nhưng ai cũng thấy, cả hai đều rất xứng đôi.

nhiều lúc cô tựa lên vai anh, như một phản xạ dành riêng cho người đặc biệt, tay trái vòng qua eo, tay phải đưa lên xoa đầu.

còn anh nếu lỡ miệng than mệt một chút, lòng bàn tay của ai đó liền sẽ cỗ vũ bằng cách đưa lên hai má chàng trai vỗ nhẹ.

cũng vì những chuyện đó mà trong túi tuấn luôn nhiều kẹo hơn ngày xưa, và giỏ sách của hằng lại giữ thêm một "bạn tuấn" chen chúc vào.
———
- hằng ơi, dậy nào em -

vào buổi sáng... còn sáng.

tuấn muốn cả hai làm gì đó để bước qua năm cũ cùng những kỉ niệm đẹp. vậy là anh phá vỡ "kim chỉ nam" trong những ngày nghỉ tết.

"phải gọi em ấy dậy thôi."

nghe câu nghĩ "em ấy" bỗng thấy cô gái nhỏ bé trong lòng anh quá. nhỏ bé ở đây, không phải con tim anh quá nhiều cô gái cùng ở đây để hằng trở nên chẳng là gì trong đó. ý rằng hằng luôn là một em bé, dẫu em bé có lúc trưởng thành vô cùng, nhưng vẫn có lúc em bé ngấm ngầm muốn anh dỗ dành. riêng trường hợp này, anh bỏ qua chân lý thật sự.

nếu mệnh đề có số hạng đầu sai, nhưng số hạng hai đúng, vậy mệnh đề đúng.

thanh hằng sẽ mãi là em bé duy nhất của tuấn, dù có nghiêm túc đến mấy.

- em dậy rồi anh chở em đi chơi nhé - giọng trầm dịu anh cứ gọi mãi.

- em chưa muốn dậy... -

có vẻ cô còn buồn ngủ lắm.

anh gọi, em trùm chăn không nghe, vòng tuần hoàn này lập lại khoảng hai, ba lần mới kết thúc.

tuanhang | liệu sớm mai còn có nắng trên đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ