Kakuchou lại một lần nữa đi tới nơi mà hai người gặp nhau lần đầu. Đã hơn một tuần nay, cứ đều đều hắn lại tới góc phố này với mong muốn tìm thấy bóng dáng cũ. Khác với ngày đó, con đường bây giờ lại rất vui và nhộn nhịp, bầu trời không hề âm u mà chiếu từng tia nắng ấm áp xuống mặt đường.
Kakuchou đi vào một quán cafe ở ngay giữa con phố, nơi này có chút khác với ngày hắn đứng lánh mưa vì đã được tu sửa vài chỗ.
-"Lấy cho tôi một ly cà phê nguyên chất"
-"Vâng của anh hết 250 yên"
Kakuchou đưa những đồng tiền lẻ cho cô nhân viên rồi tiến tới chiếc bàn ngay sát cửa kính, quán cafe này được cấu tạo vơi không gian rất mở nên việc theo dõi cũng trở nên dễ dàng hơn.
Hắn cũng chẳng biết bản thân vì lí do gì mà nỗ lực đến thế, nhưng hắn chắc chắn một điều rằng rất muốn gặp lại người con gái ấy.
-"Trời ơiii, sao nhiều deadline vậy nè"
Kakuchou có chút giật mình khi thiếu nữ ngồi trước mặt hắn đập đầu xuống bàn mà than khóc. Nhìn giới trẻ ngày nay cả ngày chỉ vùi đầu vào sách vở mà hắn có chút thương xót, đặc biệt hơn khi hắn chú ý tới huy hiệu trường ở trên cặp cô nhóc.
Sinh viên Keio à? Giỏi đấy-Kakuchou
Hắn làm tội phạm nên cũng chẳng quan tâm tới giáo dục lắm, nhưng ngày nào trên thời sự cũng chiếu tới các học sinh ở đại học Keio và Tokyo tranh nhau lên nhận giải nên cũng có chút ấn tượng.
-"Ối!!!! Cẩn thận"
Một tiếng hét lớn khiến hắn quay mặt sang nhìn, đó là hình ảnh cô nhân viên vấp ngã với đống cafe nóng hổi đang chuẩn bị rơi thẳng vào mặt hắn, theo phản xạ Kakuchou nhắm mắt lại lấy một tay che mặt.
Nhưng khác với Kakuchou dự tính, cho đến khi tiếng loảng xoảng của cốc nước vơi xuống đất và tiếng ríu rít xin lỗi của cô nhân viên vang lên thì hắn vẫn không hề cảm nhận thấy bất kì một luồng nước nóng nào ở trên da.
Hắn chầm chậm mở mắt và ngay trước mặt hắn là một cuốn sách to đùng với dòng chữ 'Giáo trình khoa học xã hội và nhân văn'.
Kakuchou ngẩn người nhìn quang cảnh đang diễn ra trước mắt, cô sinh viên ấy đã dùng lấy chính cuốn giáo trình của bản thân để chắn cho hắn, dáng cô đứng rất hiên ngang, khiến hắn cảm giác có chút...
Ngầu!
Kakuchou không biết nói gì với quang cảnh mĩ nhân cứu anh hùng này. Bây giờ theo đúng kịch bản của mấy cốt truyện 3 xu thì chắc Kakuchou phải lấy thân báo đáp cho cô gái trước mặt nhỉ?
-"Anh không sao chứ?"
Ngay lúc giọng nói của cô thốt lên, mắt hắn liền mở rộng và trợn tròn. Không thể nào lẫn đi đâu được, cái chất giọng trầm ấm của thiếu nữ, hắn đã luôn ghi nhớ lấy âm điệu trầm đều mà bay bổng của cô chỉ sau một lần gặp mặt, hắn chẳng biết bản thân vì tò mò hay vì bất cứ điều gì mà lại bị ấn tượng sâu đến vậy, hắn cảm thấy bản thân thật lạ lẫm.
Kakuchou đứng phắt dậy nắm lấy hai bả vai của cô gái trước mặt để nhìn kĩ gương mặt. Khác với lần đó, cô mặc một chiếc áo hoodldie rộng, tóc búi thấp và đeo một chiếc kính tròn, vẫn là gương mặt đấy, vẫn là dáng hình đấy nhưng bây giờ trông cô rất thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Tokyo Revenger》➵ The lovers
FanfictionHoa Linh Lan, loài hoa biểu tượng của Hạnh phúc ở nước Pháp, nhưng đằng sau sự đẹp đẽ của loài hoa này lại tồn tại một truyền thuyết đau thương về tình yêu của một cô gái. Nữ chính được xây dựng theo kiểu tôi yêu thích, khôn khéo, biết tiến biết lùi...