Haitani Ran lần đầu được tiếp xúc gần với Lam Vy cảm xúc cũng có nhiều điều kì lạ. Gã ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô, ánh mắt thâm trầm một cách khó hiểu. Vén nhẹ vạt váy của cô lên, Ran liền trợn tròn mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy mấy vết trầy xước ở đầu gối, còn hơi bị bầm tím và rướm máu nữa. Điều này đã khiến gã đặt ra câu hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra?
Kakuchou mở cửa đi vào với hộp y tế trong tay, vì hắn không biết bố trí sắp xếp trong căn hộ của cô nên tìm đồ cũng có chút khó khăn. Ran chủ động đứng dậy, nhường chỗ cho hắn ngồi xuống để xử lý vết thương.
-"Chuyện gì đã xảy ra?"
Tựa lưng vào tường mà lên tiếng, Ran đưa lấy ánh mắt dịu nhẹ nhìn cô. Gương mặt Lam Vy ngủ ngon như một thiên thần, chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi anh đào khẽ mở, làn da trắng hồng cùng với dáng người mảnh mai. Gã phải thừa nhận, với bộ dạng này thì dù có là thằng đàn ông nào cũng phải mềm lòng với cô.
Kakuchou thở dài, hắn im lặng chỉnh lại chăn cho cô rồi kéo Ran ra ngoài phòng. Hai người ngồi ở phòng khách, mùi hương thảo dược thoang thoảng khiến cho tâm trạng của Kakuchou thư giãn hơn phần nào. Hắn đặt khuỷu tay lên đùi, hơi cúi mặt về phía trước che đi tâm trạng rối bời của mình, thật sự chuyện này quá khó để nói ra.
-"Boss nghi ngờ Lam Vy là gián điệp cho ai đó" Kakuchou
-"Hả?! Tại sao?" Ran ngờ vực hỏi lại.
-"Cậu ta thấy việc Lam Vy cùng một lúc quen biết với hầu như toàn bộ thành viên cốt cán là có ý đồ, mọi thứ trùng hợp đến kì lạ. Còn chưa nói đến hôm nay cô ấy đi vào khu vực đám người trong tổ chức đang xử lý người, là địa bàn mà Phạm Thiên mới mua gần đây và còn nhiều thứ khác nữa..." Kakuchou
-"À....vậy là mấy vết thương của cô ấy....?" Ran
-"Ừ, như mày nghĩ" Kakuchou
-"Tao có thể hiểu những suy đoán của Boss. Công việc chúng ta là như thế nào, mày hiểu mà?"
Vuốt ngược tóc ra sau, Ran theo phản xạ định lấy một điếu ra hút thì lại dừng tay, cất ngược vào trong túi. Gã không muốn một căn phòng sạch sẽ như này bị dính mùi thuốc lá. Với lại Lam Vy mà ngửi thấy chắc sẽ nhìn gã như một thứ ô uế mất.
Giật mình với những suy nghĩ kì lạ của bản thân, Ran cười khà rồi tiếp chuyện.
-"Mà...cũng khó chấp nhận thật! Mày có tin điều đó không?" Ran
-"..."
Kakuchou vuốt mặt đầy ưu tư, đúng nhỉ, hắn có tin vào điều đó không? Nhưng hắn cũng bắt đầu suy nghĩ về những hành vi của cô và đặt câu hỏi. Tại sao cô không bao giờ về tò mò về công việc của bọn hắn? Tại sao cô luôn lỡ đễnh như đang suy nghĩ gì khác? Là âm mưu hay vô tình? Liệu hắn và cô vô tình gặp nhau có ẩn tình gì khác không? Kakuchou không hiểu cô, không thể hiểu suy nghĩ lẫn hành động.
Bản chất con người vẫn luôn là vậy, chỉ một nghi kị nhỏ có thể khiến cho một người bị gán tội lên người. Mặc cho Lam Vy quanh năm suốt tháng sống vô tri không đụng đến ai thì giờ đây vẫn dính vào rắc rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Tokyo Revenger》➵ The lovers
FanfictionHoa Linh Lan, loài hoa biểu tượng của Hạnh phúc ở nước Pháp, nhưng đằng sau sự đẹp đẽ của loài hoa này lại tồn tại một truyền thuyết đau thương về tình yêu của một cô gái. Nữ chính được xây dựng theo kiểu tôi yêu thích, khôn khéo, biết tiến biết lùi...