-"Mẹ kiếp, nóng thế!"
Rindou mồ hôi nhễ nhại, cầm trên tay chiếc quạt điện mini chẳng biết vớ được từ đâu mà dí sát mặt.
Vừa quay lại tổ chức cái là bị lôi đi làm nhiệm vụ ngay ngày tiếp theo. Đây khác gì ngược đãi đâu chứ?
Ừ thì được trả thù và giết sạch cái đám người đã đánh lén mình khá vui đấy, nhưng có nhất thiết phải vào cái ngày nóng như lò than vậy không???
Rindou nghĩ về những ngày ăn sung mặc sướng ở nhà Lam Vy, trời đất hắn muốn quay lại quá!
Ran ở cách đó không xa cũng ngồi xòa xuống nền đất, súng trên tay cũng buông thõng vì mệt mỏi. Gã cầm cổ áo sơ mi mà phe phẩy, tạo gió để giảm nhiệt, trời đã nóng nực lại thêm nhiệt độ từ súng đạn lại càng thêm bức bối.
-"Đứa cuối này!" Sanzu
Sanzu cắm thẳng chiếc kiếm vào một thi thể làm điểm tựa, trời nóng cơ thể mất nước nên không có sức làm gì. Mái tóc màu kẹo của gã bết dính lại vào cổ. Cơ thể nhớp nháp đầy mồ hôi rất khó chịu. Đây chẳng khác gì địa ngục với một kẻ sạch sẽ như Sanzu.
Lúc đầu gã cũng cầm súng cho tiện, nhưng vì nhiệt độ của nó nóng quá nên mới phải chuyển qua Kanata, và điều này lại khiến Sanzu tiêu tốn gấp đôi năng lượng.
Gã duỗi thẳng lưng, cởi lớp áo vest ngoài rồi vứt sang một bên.
-"Trời đã nóng mà vẫn phải mặc vest giữ hình tượng cho tổ chức, mẹ nó ác mộng v** l**" Sanzu
-"Mà cái băng như cái lỗ mũi mà có căn cứ rộng khiếp, giết từ đêm qua đến giờ mới xong" Ran dùng tay quạt lên mặt để giảm nhiệt độ.
Rindou thì nằm gục trên bàn thạch mà rên rỉ, mấy lớp áo vest hắn cũng cởi ra hết rồi, còn giữ mỗi cái áo sơ mi mà vẫn nóng quá!!!
-"Giết sạch rồi nhỉ? Gọi người đến dọn nhé?"Ran
-"Ờ, nhanh dùm đi!" Sanzu
Rindou nghe cuộc hội thoại đến đây rồi ngồi bật dậy, hứng khởi mà ném thẳng con súng lục qua một góc.
-"Xong nhiệm vụ rồi chứ, em đi chơi được chưa?"
-"Mày định đi đâu?"
Ran dùng chất giọng khàn khàn vì khát nước để hỏi em trai, gã chống tay ngồi thẳng dậy, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc từ má xuống cơ thể, mái tóc cũng không giữ được nếp mà rũ xuống mặt.
Bộ dạng của Ran hiện tại khá là bết bát, mà đúng hơn là cả ba người bọn họ đều tả tơi vô cùng. Nhưng dù vậy thì họ vẫn toát lên vẻ phong lưu, đẹp đẽ vô cùng.
-"Đi đâu còn lâu mới nói, anh biết để làm gì?~"
Rindou mặt mũi đỏ ửng nóng nực, dùng chất giọng cợt nhả để bông đùa với Ran.
-"Tò mò chút thôi, mà cũng tiếc nhỉ, anh định rủ mày với thằng điên kia đến bar, có một điều khá thú vị ở đó nha!" Ran
-"Hả? Lại đéo gì nữa!?"Sanzu
-"Mày nghe xong thì sẽ sốc lắm đấy! Trực tiếp liên quan tới No.2 của Phạm Thiên mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Tokyo Revenger》➵ The lovers
FanfictionHoa Linh Lan, loài hoa biểu tượng của Hạnh phúc ở nước Pháp, nhưng đằng sau sự đẹp đẽ của loài hoa này lại tồn tại một truyền thuyết đau thương về tình yêu của một cô gái. Nữ chính được xây dựng theo kiểu tôi yêu thích, khôn khéo, biết tiến biết lùi...