"Vạn hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, vạn người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên..."
oOo
Có lẽ, xưa nay hắn vẫn luôn khác biệt với người đời, những hạt mưa rơi tí tách ngoài kia với Kokonoi lại thật phiền hà, ẩm ướt, ồn ào, tắc đường,...có rất nhiều thứ hệ lụy từ cái bầu trời âm u kia gây ra.
Vẻ đẹp mộng mơ hay trầm lặng của bầu trời mưa sao? Xin lỗi, hắn ta vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được điều đó.
Nhiều lúc chính Kokonoi cũng tự hỏi, là do bản thân hắn khô khan, hay là do cái tính cách khó chiều của mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, chung quy cũng chỉ vì hắn chẳng có mục đích sống, nên đối với vẻ đẹp của thế gian này lại rất tầm thường, nhạt nhẽo vô cùng.
Tiếng còi xe inh ỏi bên tai, báo hiệu cho một trận tắc đường vẫn chưa thể ổn định.
Điệu nhạc jazz cổ điển vang lên trong xe, cùng với tiếng ngâm nga của tên lái xe cùng hòa làm một. Có lẽ, việc làm một tài xế riêng cho Kokonoi trong một khoảng thời gian dài đã khiến cho tên đó dần cảm thụ được thứ âm nhạc xa hoa này.
Kokonoi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi lại thở dài, nay tổ chức liên hoan mà tắc đường quá, hắn sợ đến muộn lại phải đối mặt với ánh mắt đe dọa của Mikey lắm, lại thêm mấy lời cằn nhằn từ Rindou vì đói nữa, nói chung là phiền chết đi được.
Hắn với Takeomi đồng lòng gánh nguyên cái tổ chức mà toàn bị đối xử như con ghẻ vậy, nhiều lúc ức chế mà không muốn nói.
Kokonoi lắc nhẹ cốc cà phê trên tay, ánh nước màu nâu sóng sánh hiện rõ gương mặt của hắn. Đôi mắt đen sắc lạnh mà vô thần, trông đáng sợ làm sao... Mà cũng phải thôi, tâm sinh tướng, hắn đã làm biết bao chuyện phi pháp rồi, lừa đảo, ma túy, buôn bán hàng cấm,... Cái gì cũng đã làm qua.
Nghĩ lại thì hắn liều mạng kiếm tiền làm gì? Trước kia là vì Akane, nhưng chị ấy cũng đã mất, ra đi cùng với bao mục đích sống và hoài bão của Kokonoi.
Còn bây giờ...
....tại sao hắn vẫn còn nỗ lực nhỉ?
Kokonoi Hajime, chẳng có mục đích gì để tồn tại đến giờ cả, cứ sống vô nghĩa như vậy.
Nhìn sang phải!
Một giọng nữ bất thình lình thoáng qua tai làm cho Kokonoi phải giật mình, hắn ngồi thẳng dậy, quay ngược quay xuôi xem giọng nói kia xuất phát từ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Tokyo Revenger》➵ The lovers
FanfictionHoa Linh Lan, loài hoa biểu tượng của Hạnh phúc ở nước Pháp, nhưng đằng sau sự đẹp đẽ của loài hoa này lại tồn tại một truyền thuyết đau thương về tình yêu của một cô gái. Nữ chính được xây dựng theo kiểu tôi yêu thích, khôn khéo, biết tiến biết lùi...