oOo
Lam Vy giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt của thiếu nữ mơ màng ngủ trên bàn, cô nheo mắt, đưa tay chắn đi thứ ánh sáng vàng ươm cuối xuân.Chống tay lên chiếc bàn cà phê mà đỡ người dậy, mái tóc hơi rũ xuống trên làn da trắng trẻo của người con gái. Lam Vy nhăn mày, xoa thái dương để thư giãn đầu óc vì những bài tập chồng chất ngày qua ngày.
Ngước mặt lên nhìn quang cảnh trong quán cà phê mà nheo nheo mắt. Những người ở đây cứ cố ý nhìn lướt qua cô một cách nhanh chóng.
Còn chưa nói đến việc ngồi ngay sát cửa kính hướng ra bên ngoài. Người qua đường cứ mỗi lần đi qua lại ngoái đầu nhìn vào người con gái có ngoại hình thanh tú.
Họ cứ lẳng lặng liếc nhìn rồi lại lẳng lặng nhận xét, cảm giác cũng chẳng dễ chịu gì.
Lam Vy vuốt tóc mà tặc lưỡi, cô cũng chẳng thể trách được ai, vì chính bản thân đã lỡ lựa chọn nhầm vị trí ngồi như trưng bày cho bàn dân thiên hạ nhìn.
Nhưng dù vậy, qua tầng tầng lớp lớp người vẫn có một ánh mắt nhìn cô dữ dội vô cùng.
Lam Vy rùng mình, cô xoa xoa gáy mà bắt đầu dọn đồ đạc ở trên bàn.
Thường thì cô sẽ về nhà để học, nhưng ngay buổi chiều nay sẽ diễn ra bài thi cuối cùng trong học kì nên cũng ngại đi về, thôi thì ở lại qua trưa tại quán cà phê sẽ tiện hơn nhiều.
Chẳng biết nữa, Lam Vy chợt cảm giác từng hành động cứ bị soi xét và nhìn theo bởi một ai đó, chắc cũng vì ở đây là quán cà phê nằm ngay trung tâm thành phố khu vực đông người nên có người nhìn là bình thường, nhưng cảm giác lạnh sống lưng vẫn cứ âm ỉ trong người.
Chắc là cô chẳng dám quay lại đây nữa đâu! Mặc dù chẳng phải là lỗi của quán.
Đeo cặp lên vai phải, cô nhanh chóng nhờ nhân viên chuyển cà phê sang một ly giấy để mang đi. Nhưng khi chân chỉ vừa bước ra tới cửa, liền có một bóng hình to lớn đứng chắn ngang trước mặt.
-"Chào cô, Lam Vy!"
Kakuchou không giấu được sự vui vẻ trong lời nói mà lên tiếng.
-"Kakuchou???" Lam Vy ngạc nhiên thốt lên.
Kakuchou mỉm cười dịu dàng, hắn tiến tới, đưa ra từ sau lưng một bó hoa hướng dương trước mặt cô.
-"Tặng cô!"
-"??!!"
Lam Vy bất ngờ, há hốc mồm với món quà bất thình lình của Kakuchou. Cũng may là vì vốn rất thích hoa lá nên món quà của hắn nhanh chóng được tiếp nhận, nhưng dù vậy cô vẫn không tránh khỏi những thắc mắc của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Tokyo Revenger》➵ The lovers
FanfictionHoa Linh Lan, loài hoa biểu tượng của Hạnh phúc ở nước Pháp, nhưng đằng sau sự đẹp đẽ của loài hoa này lại tồn tại một truyền thuyết đau thương về tình yêu của một cô gái. Nữ chính được xây dựng theo kiểu tôi yêu thích, khôn khéo, biết tiến biết lùi...