Chương 36

111 14 1
                                    

Bị bao vây đưa vào tận sảnh lớn, Chu Khai vốn đã thấy không vui.

...Mùi hương trong sảnh lớn lại không phải là mùi tươi mát mà ông ta quen ngửi, hình như đã đổi thành mùi hoa nhạt hơn.

Chu Khai hơi nhíu mày.

Ông ta ghét sự thay đổi này.

Cũng may Sam đã nhanh chóng thoát khỏi đám phóng viên để vào sảnh lớn, ân cần khách sáo thăm hỏi Chu Khai, đồng thời dẫn ông ta đến chỗ thang máy.

Sau khi vào thang máy, Sam nhấn nút chọn tầng, quay sang hỏi Trì Tiểu Trì: "Cậu Thẩm, gần đây cậu có khỏe không?"

Băng gạc trên ngực Trì Tiểu Trì đã tháo hết từ hôm trước, vết thương ở xương cũng được 061 hỗ trợ trị liệu sắp lành hẳn.

Cậu ôm lấy cánh tay Chu Khai, ôn hòa lễ độ gật đầu với Sam: "Cám ơn Mr. Sam, tôi rất khỏe."

Tuy dáng dấp Chu Khai không tệ nhưng tuổi tác bày ra đó, chung quy vẫn mất tinh thần.

Sam đứng bên trái, Trì Tiểu Trì đứng bên phải, đều là hai khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sức sống, càng làm nổi bật sự ảm đạm như mặt trời sắp lặn của ông ta.

Dưới sự chênh lệch rõ ràng này, sắc mặt Chu Khai càng thêm khó coi, lỗ mũi nặng nề 'hừ' một tiếng.

Sam lại không thèm để ý đến cảm xúc bực bội rõ ràng của ông ta, vẫn tiếp tục đáp lời với Trì Tiểu Trì: "Sắc mặt của cậu tốt hơn lần tôi đến nhà Mr. Chu nhiều."

Trì Tiểu Trì cười nhạt, cũng không nhiều lời nữa.

Từ mấy câu trao đổi đơn giản, hai người đã truyền tín hiệu cho đối phương.

Sam tin rằng Thẩm Trường Thanh cũng giống như mình, không muốn chịu đựng lão già chuyên chế này nữa.

Mà Trì Tiểu Trì xác nhận, Sam đã hoàn toàn không định kiềm chế dã tâm của mình nữa.

Cậu nói với 061: "Thầy Lục, hành động tùy theo hoàn cảnh."

061 nói: "Xem tình hình rồi làm, cậu chú ý lo cho bản thân đấy."

Trì Tiểu Trì: "Tôi lo cho Thẩm Trường Thanh là được."

Thang máy dừng ở tầng 25 nơi tổ chức tiệc, cánh cửa mở ra hai bên.

Sam lại không đứng chờ như lúc xưa mà vượt ra khỏi thang máy trước Chu Khai, thản nhiên tiến vào sảnh chính.

Chu Khai bị vượt mặt sững sờ trong chớp mắt, sau đó máu nóng dồn lên não, sải bước phóng ra khỏi thang máy, khiến Trì Tiểu Trì bị kéo theo lảo đảo.

Trơ mắt nhìn Sam cầm hai ly champagne, dùng tư thế của ông chủ đưa một ly cho mình, gân xanh hằn lên hai thái dương của Chu Khai.

Nhưng ông ta vẫn nhận lấy.

Đến bây giờ ông ta vẫn chưa thể tin nổi.

Ông ta đã từng nghĩ, có lẽ sau khi Sam lên nắm quyền sẽ dần dần chẳng coi mình ra gì nữa, nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngày này lại đến nhanh như vậy.

Nhưng mà sự thật vẫn khiến ông ta không thể không tin.

Từ lúc bước vào Chu Khai đã cảm thấy không khí không ổn, sự bất an và lo sợ nghi hoặc trong nội tâm càng lúc càng tăng.

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng RácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ