Trì Tiểu Trì vốn không dám quay đầu lại, nhưng nghe thấy giọng điệu yếu ớt của Văn Ngọc Kinh, trong lòng kinh hãi, cũng không nghĩ ngợi nhiều, quay đầu nhìn lại: "Sư phụ..."
Dưới con mắt của mọi người, một bàn tay nắm lấy má phải của cậu, dịu dàng lắc nhẹ.
Văn Ngọc Kinh không hề nói gì, cúi đầu mỉm cười nhìn cậu.
Tôi ở đây, tôi rất ổn, còn có thể sờ mặt của em.
Chúng đệ tử nhìn thấy cảnh này làm sao lại không hiểu?
Nếu như Đoạn Thư Tuyệt thật sự là mưu đồ thí sư, lòng mang ý đồ xấu thì Văn sư thúc vượt nạn kiếp quay về làm sao đối với Đoạn Thư Tuyệt như vậy?
Nhậm Thính Phong từ trên cao nhảy xuống, đỡ lấy cánh tay của Văn Ngọc Kinh: "Sư đệ quay về từ khi nào?! Vì sao không cho người thông báo?"
"Khi xét xử vừa mới bắt đầu thì đệ đang trên đường lên núi." Văn Ngọc Kinh và các sư huynh nói chuyện, mặt mày thả lỏng, khôi phục sự nhã nhặn tự phụ như trước: "Đệ bảo đệ tử canh giữ không cần thông báo chỉ vì muốn nghe xét xử một chút. Đã khiến các sư huynh lo lắng."
Nếu không phải Xích Vân Tử còn lo lắng đến uy nghi của trưởng môn, chỉ sợ cũng sẽ gấp gáp đứng lên như các sư đệ khác.
Thân thể của Xích Vân Tử nghiêng về phía trước, ra lệnh: "Thính Phong, trước tiên giải quyết chính sự! Thương thế của Văn sư đệ thế nào rồi?"
Nhậm Thính Phong bắt mạch thử một lần, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ: "Tại sao lại bị thương đến mức này?"
Văn Ngọc Kinh quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người Yến Kim Hoa đang bị đầu lâu yêu quái làm hoảng sợ đến tái mặt: "Yến sư điệt, Tam sư thúc hỏi ngươi, vì sao không đáp?"
Yến Kim Hoa không nói ra được chữ nào.
Tất cả lời nói lăn qua lộn lại trong miệng của hắn, vô cùng khô nóng, nóng đến mức cổ họng của hắn bị thít chặt, một chữ cũng khó nói nên lời.
Tại sao Văn Ngọc Kinh còn có thể trở về?
Tại sao hệ thống của mình lại biến mất?
Dự cảm gay go gói chặt hắn lại, làm hắn không thể hô hấp, hắn cũng không dám nhìn nhiều cái đầu lâu trên đất, bận khấu đầu nói: "Sư phụ, đệ tử không biết lời của sư thúc là có ý gì! Sư thúc bị thương có liên quan gì đến đệ tử? Tu vi của đệ tử chẳng lẽ có thể làm tổn thương sư thúc hay sao?"
Văn Ngọc Kinh rút tay về: "Bản lĩnh của ngươi quả thật không chỉ có như thế. Phỉ báng Thư Tuyệt, ám hại sau lưng, ngươi làm còn thiếu hay sao?"
"Đây càng là nói vô căn cứ!" Yến Kim Hoa hùng hồn nói, "Ngài đối đãi thiên vị Đoạn Thư Tuyệt, trong núi có ai mà không biết! Dù cho Đoạn Thư Tuyệt thật sự có phạm sai lầm cũng khó bảo đảm Văn sư thúc ngài sẽ không bao che!"
Yến Kim Hoa nóng lòng thoát tội, đương nhiên là phải đặt nghi vấn về vấn đề lập trường của Văn Ngọc Kinh thiên vị Đoạn Thư Tuyệt.
Ai ngờ Xích Vân Tử trước đó vài ngày bị lời đồn này làm cho sứt đầu mẻ trán, ghét nhất những lời đồn đãi mơ hồ như vậy.