Chương 167

100 9 0
                                    

Một ngày nọ, Trì Tiểu Trì lĩnh mệnh của Xích Vân Tử đi tiêu diệt một con hà yêu chuyên ăn thịt trẻ con, đoạt lại tính mạng của bảy đứa trẻ từ trong miệng của con yêu quái kia.

Khi cậu đưa những đứa trẻ về nhà thì trời đã gần tối.

Lần này sư phụ bị Tam sư thúc Nhậm Thính Phong gọi đi đánh cờ, không thể cùng đi với cậu.

Điều này có nghĩa cậu phải đi một mình trên đoạn đường trở về núi.

Tối nay mây đen che trăng, đường lên núi đen kịt, Trì Tiểu Trì chùn bước, vốn định ngủ lại dưới chân núi, nhưng cậu lục hết cả túi ngay cả một hạt bụi cũng không có, trong túi còn trống trơn sạch sẽ hơn cả mặt của cậu.

Không có cách nào khác, cậu đành phải ngoan ngoãn trở về.

Quy củ lên núi phải hạ kiếm, Hồi Thủ phong lại hiếm có dấu chân người, không có đèn đuốc chiếu sáng, Trì Tiểu Trì sợ tối chỉ đành dùng lụa mỏng bắt một con đom đóm làm nguồn sáng, nhưng vẫn không thay đổi được nỗi sợ của cậu, cậu nhảy hai bậc một bước trên con đường duy nhất lên núi, giống như một con thỏ lớn, khiến 061 nhìn thấy vừa buồn cười vừa đau lòng: "Cậu chậm một chút, cẩn thận vấp ngã."

Văn Ngọc Kinh và Nhậm Thính Phong đang giằng co thế trận, Nhậm Thính Phong rất yêu cờ vây, không chịu buông tha cho anh rời đi, Văn Ngọc Kinh thật sự không thể phân thân, nếu không thì đã sớm đến dưới chân núi đón Trì Tiểu Trì, cũng đỡ cho cậu phải sợ hãi như vậy.

Trì Tiểu Trì vừa chạy về nhà vừa nói: "Thầy Lục, lần này tại sao thầy không vội như những lần trước?"

Đối với vấn đề của cậu, 061 có chút khó hiểu: "Tôi vội chuyện gì?"

Trì Tiểu Trì thở hổn hển một hơi, nhìn về phía đỉnh núi không thấy đường phía trước: "Không giống như anh bình thường, không hối thúc tôi."

Rốt cục 061 cũng xem như hiểu rõ ý của cậu.

Anh nở nụ cười tự giải thích cho mình: "Còn ba lần nhiệm vụ nữa chúng ta sẽ hoàn thành. Tôi gặp được một đồng sự hợp tác tốt như vậy đương nhiên muốn ở lâu cùng cậu ấy một chút."

Trì Tiểu Trì thở dài một hơi ở trong lòng: "Thầy Lục, tôi không..."

Khi cậu sắp mở miệng từ chối thì có một giọng nam từ phía sau đột nhiên cắt ngang.

"...Sư đệ, chẳng lẽ đệ không thấy sư huynh hay sao?"

Trong tình huống không hề chuẩn bị tâm lý, bị dọa như vậy, bề ngoài Trì Tiểu Trì vẫn còn bình tĩnh nhưng bên trong đã bị dọa thành một con nhím xù lông.

Cậu ở trong lòng công kích bằng những từ ngữ khó nghe với Yến Kim Hoa dài đến 30 giây.

061 dở khóc dở cười mà dỗ một lúc lâu Trì Tiểu Trì mới miễn cưỡng tỉnh táo trở lại.

Cậu cắn răng nghiến lợi nói: "Lần sau có thể ở trong núi nuôi một con bulldog được không?"

061 vuốt lông Trì Tiểu Trì: "Được, nuôi ngay."

Yến Kim Hoa ở trên núi ôm cây đợi thỏ, đợi Đoạn Thư Tuyệt gần cả một ngày.

Thật khó khăn mới trông thấy bóng dáng của Đoạn Thư Tuyệt nhưng cậu ấy lại căn bản không nhìn thấy bóng đen của mình ở bên cạnh thân cây, chỉ ba chân bốn cẳng chạy lên trên.

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng RácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ