Cá cũng không khó bắt, đám cá này hiếm khi thấy người đến, đem mình nuôi đến mức béo mập, con nào trông cũng ngốc nghếch, Trì Tiểu Trì bắt một con cỡ vừa, quay đầu nói với Blue: "Dao."
Một con dao ngắn sắc bén từ trong kho chứa vũ khí đặt trên cánh tay của Blue được bắn ra.
Trì Tiểu Trì đón lấy: "Lấy thêm một con khác dài hơn một chút."
Blue chấp hành theo lệnh, rút ra một con dao quân dụng rồi đưa cho Trì Tiểu Trì.
Trì Tiểu Trì thuần thục dùng con dao mổ bụng cá, lấy ra nội tạng, cạo vẩy, sau đó rửa sạch tay bằng nước hồ, lại dùng dao quân dụng xuyên qua thân cá, gác trên lửa.
Trong thế giới trước, Trì Tiểu Trì mua về một nửa đồ trong kho hàng, cũng bao gồm một ít đồ dùng hằng ngày.
Trước tiên dùng rượu để ướp trong chốc lát, lại lấy hạt tiểu hồi ra nghiền nhỏ, thêm vào muối, thì là, ớt, trét lên mặt ngoài của cá.
Mỡ cá bị nướng nóng vang lên tiếng xì xì, Trì Tiểu Trì đứng dậy đi đến bìa rừng gần đó lụm mười mấy quả hạt dẻ có vỏ cứng, sau khi 061 xác nhận không có độc thì liền rửa sạch sẽ rồi ném vào trong lửa.
Không bao lâu, một quả hạt dẻ được nướng chín nứt ra, để lộ phần thịt màu nâu nhạt nóng rực.
Trì Tiểu Trì rất hưởng thụ quãng thời gian im lặng kiếm củi nấu ăn như thế này, 061 cũng vậy.
Lúc nhặt lên hạt dẻ, cuối cùng cậu cũng mở miệng, giọng nói không cao không thấp, sợ sẽ đánh thức Quý Tác Sơn đang mệt mỏi.
Trì Tiểu Trì nói: "Thầy Lục, dường như đã rất lâu rồi tôi và anh chưa được ở riêng với nhau thì phải."
061 cười, cũng bắt chước cậu ấy mà hạ thấp giọng: "Hình như vậy."
Trì Tiểu Trì liếc mắt một cái: "Há, quên mất, còn có Blue."
Blue ở một bên đang lật cá, canh chừng để cá không bị nướng khét, giống như cảm thấy rất hứng thú đối với mớ gia vị đột nhiên xuất hiện như vậy.
Trì Tiểu Trì nhìn chằm chằm ngọn lửa đang cháy bập bùng, thuận miệng hỏi: "Thầy Lục, tôi quên mất, làm sao anh cũng quên mất vậy?"
061 ho nhẹ: "Đừng quên, trước đây tôi cũng là người. Đãng trí cũng là chuyện rất bình thường."
Trì Tiểu Trì nói: "Tôi vẫn cảm thấy Blue quá thông minh. Anh nói xem, nó có thể nghe thấy chúng ta trò chuyện hay không?"
061: "...Cậu có muốn cùng nó nói chuyện hay không?"
Trì Tiểu Trì nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Blue, tôi muốn ngủ với cậu."
061: "...Cậu có thể nói chuyện đàng hoàng một chút có được không?"
Trì Tiểu Trì: "Rất đàng hoàng nha. Tôi đã nói với anh rồi, đồ chơi cơ khí như này còn biết nói tình cảm hơn cả con người đấy. Cũng như tôi đã từng dùng..."
Trước khi cá được nướng chín, đề tài đang yên đang lành biến thành đại hội thưởng thức đồ dùng tình thú.
061 nghe đến nóng cả lỗ tai: "Cậu nha."