Chương 141

114 14 0
                                    

Trên quảng trường phía Đông, như Nhan Lan Lan dự đoán, tiếng lựu đạn nổ to hấp dẫn nhân viên tuần tra gần đó, còn tượng băng bị hủy hơn phân nửa, thiếu nữ trong băng ngã xuống đất, không rõ sinh tử.

Nhan Lan Lan lui về góc ẩn thân, do dự trong chốc lát, vẫn cảm thấy không thể bỏ mặc Thư Văn Thanh một mình đối mặt với nhiều nhân loại mới như vậy, đang định rút súng đi chiến một trận thì không ngờ còn chưa kịp bước ra nơi ẩn thân đã bị một bàn tay mang theo vụn băng kéo cô trở lại, trực tiếp bụm miệng cô.

"Xuỵt."

Nhan Lan Lan mở to hai mắt.

...Cô quên mất, nhân loại mới không sợ giá lạnh, tế bào của bọn họ có năng lực tự chữa trị, mạnh hơn người bình thường mấy lần thậm chí gấp chục lần.

Thư Văn Thanh khoác bộ đồ Nhan Lan Lan từng đắp lên mặt băng cho cô, áo khoác bị bỏ lại, dưới vạt áo lộ ra đôi chân dài có cơ bắp rõ ràng, đầu gối và cẳng chân còn bao trùm miếng băng mỏng, gót chân trông có vẻ bị lựu đạn nổ trúng không nhẹ nhưng bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, chỉ để lại một lớp máu băng mỏng còn bám lên da.

Thư Văn Thanh liếc nhìn một chút đám binh lính nhân loại mới phát hiện băng bị nổ đang ghìm súng hoảng loạn lục soát bốn phía, chờ cô phát hiện nhiệt độ dưới tay không đúng thì mới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Cô đưa ngón tay khẽ sờ phần sau gáy của Nhan Lan Lan, phát hiện vết tích thi thể bị bong ra.

Thư Văn Thanh lần này thốt lên một cách hiếu kỳ: "Nhân loại cũ?"

Nhan Lan Lan cũng không trả lời, chỉ để ý đến tình hình trước mắt: "Có đi hay không?"

Thư Văn Thanh cũng chỉ thuận miệng biểu đạt sự kinh ngạc một chút mà thôi, nghe vậy liền không chút do dự mà nắm lấy tay Nhan Lan Lan, chọn một hướng, bước nhanh như mèo.

Nhan Lan Lan không hỏi dụng ý của Thư Văn Thanh cũng không hỏi hướng đi của cô ấy.

Ba tiếng ở chung làm cho hai người bồi dưỡng được một sự hiểu ngầm kỳ diệu.

Nhan Lan Lan cùng với Thư Văn Thanh giống như một con cá sinh sống ở đáy biển dẫn theo một con khác xuyên qua biển sâu, Thư Văn Thanh quen biết từng rặng san hồ, từng hòn đá ngầm.

Nhan Lan Lan cơ hồ bị Thư Văn Thanh dẫn đi vòng vòng đến choáng đầu, mãi đến khi được dẫn đến một gian tầng hầm hai lầu, Nhan Lan Lan mới nói: "Nơi này an toàn không?"

Thư Văn Thanh: "Xem như là an toàn."

"Vậy tôi đã hoàn thành nhiệm vụ." Nhan Lan Lan vỗ ngực một cái, nói, "Tạm biệt, tôi phải đi tìm đội của mình."

Thư Văn Thanh nói: "Cô em, cho mượn con dao."

Nhan Lan Lan cảnh giá côm túi: "Cô muốn làm gì?"

Thư Văn Thanh: "Sợ tôi à?"

Nhan Lan Lan nói trắng ra: "Tại sao không sợ, tôi sợ cô chém tôi, cướp vật tư của tôi."

Thư Văn Thanh bật cười: "Lưỡi dao là được. Với lại trong túi của cô luôn có súng mà, không cần phải lo tôi cướp."

Nhan Lan Lan ôm balô có chứa hai khẩu súng lùi lại mười mét: "Không có nha, súng gì, cô đừng nói bừa."

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng RácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ