Viên Bản Thiện do dự một chút.
Rất nhanh, anh ta nghĩ tới gã hề.
Kiều Vân bị đặt trong bể cá, chẳng phải là vì cô ấy trở thành "Người chơi có biểu hiện ưu tú" nhất sao?
Biểu hiện của mình ở cửa số một đã rất khác người, nếu như tiếp tục thấy chết mà không cứu có thể sẽ bị gã hề chọn làm mục tiêu tiếp theo hay không?
Nghĩ đến đây, Viên Bản Thiện nhanh chân kéo Kiều Vân từ trên bể cá xuống.
Kiều Vân ngã xuống đất, tay chân như nhũn ra, căn bản không có cách tự chủ đứng thẳng, mặt mày tối tăm ngẩng đầu nhìn Viên Bản Thiện, còn không hiểu rõ hiện tại tình huống nguy cấp thế nào.
Thời gian đếm ngược còn lại bảy giây thì cửa mới thành công mở ra.
Mạnh Càn là người đầu tiên nhảy vào trong, Trì Tiểu Trì cõng Cam Úc là nhóm thứ hai nhảy vào, ngay sau đó là Cam Đường và Tư Gia Dịch.
Viên Bản Thiện còn chưa kịp vác Kiều Vân lên thì thấy thời hạn đã sắp tới, không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ kịp kéo cánh tay của cô như lôi bao tải mà chạy về cửa thang máy.
Chân sau của Viên Bản Thiện vừa tiến vào trong cửa sinh thì bốn cái rương chứa bomb lập tức cùng nhau nổ ầm ầm.
Nói ra cũng thần kỳ, uy lực của bomb nổ chỉ hạn chế với vách xi măng trong phòng, bể cá chứa đầy nước bị nổ tung, mảnh vỡ thủy tinh như vô số viên đạn bắn tung tóe khắp nơi, nhưng trong thang máy lại không hề bị lan đến.
Viên Bản Thiện còn chưa kịp thở phào một hơi liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Hình như anh ta...chưa kịp kéo Kiều Vân vào trong.
Mà cổ tay của Kiều Vân vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của Viên Bản Thiện.
Sắc mặt của đám người trước mặt Viên Bản Thiện đều tái xanh, mà chờ anh ta cứng ngắc xoay người lại thì nhìn thấy Kiều Vân bị bomb nổ chỉ còn nửa thân người.
Cô ấy thống khổ khép mở miệng, cũng đã nói không ra lời.
Viên Bản Thiện như đang cầm một cục than nóng phỏng tay, cuống quýt đem nửa thân trên còn sót lại của Kiều Vân ném trở lại vào biển lửa hừng hực sau lưng.
Cửa sinh cũng theo đó mà đột nhiên đóng lại.
Thang máy lại một lần nữa khởi động, đem mọi người đang vô cùng sợ hãi di chuyển đến một nơi nào đó cách xa gian phòng bomb nổ kinh tâm động phách kia.
Chương 118: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng (ba mươi hai)
Tiếp đó, thang máy di chuyển kéo dài gần hai phút đồng hồ.
Có gió lạnh xuyên qua khe thang máy, phát ra tiếng vù vù.
Thính giác được nâng lên mức cực độ, mà người trong thang máy đều đứng cứng ngắc như tượng sáp.
Viên Bản Thiện nắm tay Trì Tiểu Trì.
Trì Tiểu Trì không nhúc nhích, cũng không hất tay Viên Bản Thiện ra.
Viên Bản Thiện cũng hiểu rõ hành động mới vừa rồi của mình không giống con người, không thể làm gì khác hơn là dùng lời nói để phân tán sự chú ý: "Anh Cam bị sao vậy?"