Hai người đối diện.
Không cần nhiều lời, Trì Tiểu Trì đã đoán được tám chín phần mười: "Hắn đi xem chim bồ câu?"
Lâu Ảnh gật đầu.
Chử Tử Lăng là người hầu thân cận của Thời Đình Vân, đương nhiên không thể tùy tiện rời phủ, nhưng muốn từng chút một xây dựng thế lực tin tưởng hắn trong Nam Cương thì nhất định không thể làm đứt đoạn mạng lưới liên lạc với bên Nam Cương.
Hắn phải lén lút nửa đêm đi gặp đội thương buôn Đột Quyết tiến vào Vọng Thành để lấy rượu độc từ người Nam Cương, có thể thấy được muốn liên hệ với người ngoài chỉ có thể tình cờ mà làm, còn phải chuẩn bị sẵn sàng để đề phòng có bất trắc.
Nếu âm thầm liên hệ với người ngoài phủ, tin tức lan truyền ra ngoài thì rất dễ bị phát hiện.
Cho nên Chử Tử Lăng lén lút bỏ vào một con chim bồ câu riêng của hắn trong lồng nuôi mấy chục con chim bồ câu của phủ Tướng quân, cũng không khó suy luận.
Vả lại Thời Đình Vân vô cùng tin tưởng hắn, hết thảy thư từ đều sẽ giao cho hắn đi gửi.
Trì Tiểu Trì nhấc bút, lấy chút mực còn sót lại trong nghiên mực để vẽ nguệch ngoạc trên giấy: "Lấy gạo của phủ Tướng quân nuôi chim bồ câu của mình, cái tên ăn cơm chùa này thật là biết cách ăn, còn đóng gói mang về."
Lâu Ảnh không nhịn được cười.
Anh di chuyển ghế gần một chút: "Tôi mới vừa hung dữ với hắn."
Trì Tiểu Trì không thèm để ý: "Anh có thể hung dữ hơn cũng được."
Lâu Ảnh bật cười.
Anh không biết quá khứ của mình như thế nào, nhưng anh rất yêu thích Trì Tiểu Trì của hiện tại, không để ý đến đến việc anh mưu tính thế nào, tâm cơ thế nào, ngược lại còn rất ủng hộ.
Trì Tiểu Trì nghĩ về anh như vậy, làm cho anh rất có gánh nặng thần tượng.
Lâu Ảnh nói: "Có lẽ hắn bắt đầu đề phòng tôi rồi."
Trì Tiểu Trì chuyên tâm vẽ vời trên giấy: "Không sao, nếu hắn dám xuống tay với anh thì em sẽ đem tro cốt của hắn đổ xuống biển, khoanh vùng mộ phần, thỉnh thoảng có thể đút cho chim hải âu hay cá ăn, nhân tính hóa, phục vụ hạng sang nhất, lại có cảnh biển 360 độ..."
Cái miệng này của Trì Tiểu Trì thật là...
Lâu Ảnh kiên nhẫn nghe cậu nói hưu nói vượn, sau đó mới ôn hòa nói: "Tôi chỉ có chút tiếc nuối, với bộ dáng hiện tại của mình không thể giúp được cho em nhiều một chút."
Trong lòng Trì Tiểu Trì tê rần, quay đầu nhìn anh.
Lâu Ảnh là người rất có chừng mực, sẽ không dễ dàng cậy mạnh, càng hiểu cách làm sao để yếu thế.
Trì Tiểu Trì nhìn anh, nói: "Anh chỉ cần ở bên cạnh là được rồi."
Lâu Ảnh cười nói: "Yêu cầu này rất đơn giản, có thể khó hơn một chút cũng được."
Trì Tiểu Trì nói: "Chơi cờ carô với em."
Cậu đẩy qua tờ giấy đầy ô vuông.
Lâu Ảnh cầm bút, cùng cậu chơi trò của học sinh tiểu học trong quân doanh.