Chương 166

115 11 4
                                    

Sau khi xuống núi, Nhậm Thính Phong lưu lại vài đệ tử, để cho bọn họ hộ tống những người bị bắt lên núi quay về thành Thời Vũ, làm rõ chuyện Sơn quỷ ngàn năm trước chưa từng hồi sinh, mọi người bị nhầm lẫn với sơn phỉ lẩn trốn trên núi, hiện tại sơn phỉ đã bị diệt sạch, xin mọi người không cần lo lắng.

Về phần kẻ trộm mộ thoát được một mạng, luôn miệng nói đồng bọn bị kéo xuống lòng đất, thân phận của hắn lúng túng, không thể tin tưởng hoàn toàn lời làm chứng của hắn, nói không chừng chỉ là vì nhóm trộm mộ có người chia của không đồng đều, giết chết lẫn nhau, bị người phát hiện nên ăn nói bừa bãi, hy vọng lấy ác danh của Sơn quỷ để rửa tội cho mình.

Nói chung bọn họ tận lực giúp Túc Cơ và Trình Vô Vân chuẩn bị thỏa đáng tất cả mọi việc.

Sau khi an bài xong, Nhậm Thính Phong vốn định cùng Văn Ngọc Kinh rời đi, Văn Ngọc Kinh lại ôn hòa nói: "Tam sư huynh, mọi người cứ đi trước đi."

"Lục sư đệ có việc?"

Thái độ của Văn Ngọc Kinh tương đối tao nhã lễ độ: "Bèo nước gặp nhau chính là hữu duyên, chúng ta vẫn cần đưa vị công tử này qua núi để đi thi."

Hắn đang nói đến Diệp Ký Minh.

Diệp Kí Minh ngẩn ra.

Lần này hắn tới Thời Vũ Sơn chỉ là vì nhớ Tiểu ngư, muốn đến xem thử một chút, vốn định sau khi xuống núi liền cùng bọn họ mỗi người một ngả, ai ngờ Văn Ngọc Kinh đưa ra yêu cầu muốn đưa tiễn, trong lòng hắn thầm lẩm bẩm một chút, nhưng cũng không từ chối.

Hắn muốn nhìn xem trong hồ lô của Văn Ngọc Kinh bán thuốc gì.

Nhậm Thính Phong quen thuộc mà khoát tay: "Đi đi, nhưng chớ như hồi trước, bảo là xuống núi hái cây tiên thảo mà đi một lần ba đến năm năm cũng không thấy quay về."

Văn Ngọc Kinh nở nụ cười nhìn Nhậm Thính Phong dẫn theo chúng đệ tử bao gồm cả Yến Kim Hoa rời đi, quay người lại, nói với Trì Tiểu Trì: "Ngươi ở đây chờ một chút, sư phụ đi tiễn Minh công tử một đoạn đường."

Trì Tiểu Trì hơi nhướng lông mày.

Đây chính là cố ý đẩy cậu ra.

Trì Tiểu Trì còn muốn tranh thủ một chút: "Sư phụ, không bằng chúng ta cùng đi..."

Văn Ngọc Kinh đi tới bên cạnh Diệp Ký Minh, chắp tay ra sau lưng, đầu cũng không quay, chỉ lặp lại: "Chờ một chút."

Trì Tiểu Trì nghiêng đầu ở sau lưng Văn Ngọc Kinh, nháy mắt với Diệp Ký Minh: Tự cầu phúc.

Diệp Ký Minh cũng có chút khó hiểu, nhưng hắn đã quen thói ngông cuồng càn quấy, tự nhận không làm chuyện gì đuối lý, đối với công tử hào hoa phong nhã, nhược chất phong lưu như vậy, hắn tự cảm thấy không có gì là đáng sợ.

Vì vậy hắn chắp tay: "Mời."

Thời Vũ Sơn có diện tích 800 dặm, người phàm không tiện ngự kiếm, Văn Ngọc Kinh liền đi ở phía trước, dẫn hắn đi vòng quanh núi.

Một đường không nói lời nào.

Đi được khoảng một dặm, Diệp Ký Minh mất kiên nhẫn.

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng RácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ