Đông Phi Hồng rất nhanh phục hồi lại tinh thần từ trong tâm tình kỳ lạ của mình.
Anh hỏi: "Có cần gọi cha mẹ của con đến xem giải đấu không?"
Động tác ăn canh của Trì Tiểu Trì dừng lại.
Đông Phi Hồng ôn hòa nói: "Để chú gọi điện cho bọn họ. Đây là lần đầu tiên con thi đấu, bọn họ cần phải đến."
Từ sau khi Đông Ca rời nhà, quan hệ của cậu và cha mẹ dần dần đóng băng.
Cậu trở thành Đông Ca của quốc gia chứ không còn là Đông Ca của nhà họ Đông.
Sau này Đông Ca bị tai nạn, cũng là đôi vợ chồng già kia đón cậu về, dốc lòng chăm sóc.
Tuổi già, tính nết trở nên ôn hòa thuần hậu, bọn họ dần dần nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nhưng đã quá muộn, Đông Ca đã triệt để khép kín chính mình.
Bọn họ khẩn cầu bên ngoài hàng rào mà Đông Ca tự dựng lên, hy vọng Đông Ca có thể mở ra một cánh cửa để cứu lấy đứa con trai này.
Nhưng từ nhỏ cha mẹ ít khi nào khen ngợi cậu ấy, căn bản không thể khiến Đông Ca tin tưởng, càng không thể trở thành trụ cột tinh thần của Đông Ca, ngược lại làm cho tinh thần đã sắp vỡ vụn của cậu càng thêm căng thẳng.
Vì hết cách nên cha mẹ mới buồn bã đưa Đông Ca đến viện điều dưỡng, giao cho hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc.
Nhưng khi bọn họ mang trở về lại là một thi thể đã lạnh tanh bị ngâm trong nước mười mấy tiếng dưới nhiệt độ 0 độ C.
Nhìn thấy thi thể của con trai, bà Đông hỏng mất.
Bà bắt đầu mò xem từng video thi đấu của con trai.
Giờ đây, công việc yêu thích của con trai mà bà từng luôn miệng phàn nàn là "không đàng hoàng", "không có tương lai", "đến khi bị tổn thương cơ thể, về già sẽ biết thế nào là hối hận", lại trở thành nơi gửi gắm tinh thần duy nhất của người mẹ già hơn năm mươi tuổi đã mất đi đứa con trai độc nhất.
Bà thích xem nhất chính là video của lần đầu tiên Đông Ca tham gia thi đấu, nhưng bởi vì căng thẳng nên chỉ đứng hạng năm.
Đứa trẻ trong video đó rất gần gũi với trí nhớ về Đông Ca của bà, trầm mặc, yên tĩnh, trong ánh mắt còn chứa một chút khát vọng được tán thưởng khen ngợi.
Vào một ngày nọ, bà và ông xã cùng xem xong video.
Bà như nhớ ra chuyện gì đò, tóc tai hơi rối, vành mắt đỏ bừng quay sang nhìn ông xã: "...Vì sao lúc trước chúng ta không xem tiểu Ca thi đấu?"
Thời gian trở lại hiện tại.
Trì Tiểu Trì nói: "...Địa điểm thi đấu ở những thành phố khác, bọn họ sẽ ngại xa. Với lại, bọn họ còn việc phải làm."
Đối với lời thoái thác mà Trì Tiểu Trì, cũng tức là Đông Ca đưa ra, Đông Phi Hồng không nói gì mà chỉ hỏi: "Con có muốn bọn họ tới không?"
Hàng lông mi dài mảnh của Đông Ca không kiềm chế được mà run rẩy một chút, do dự nói: "...Muốn."
Đông Phi Hồng cười cười: "Ăn canh đi. Nếu không sẽ nguội hết."