Trì Tiểu Trì bị ánh sáng chiếu vào đánh thức.
Khi mở mắt ra, một vầng trăng sáng trực tiếp lọt vào trong mắt cậu.
Mà độ cao của mặt trăng lại thấp hơn mái hiên.
...Đây là đỉnh chóp của một tòa lầu, đỉnh chóp được chạm trổ hình mái vòm, bốn vách không có tường, chỉ có bốn trụ chống đỡ, bố cục tương tự đình nghỉ mát trong núi.
Trì Tiểu Trì đứng dậy, đi tới một bên để nhìn, trước mắt lập tức choáng váng, đưa tay đỡ lấy cột trụ để ổn định thân hình.
Nơi này cách xa mặt đất hơn ngàn thước, bốn phía lại như vách núi cheo leo.
Nếu như Trì Tiểu Trì nhớ không lầm thì nơi này tên là Minh Nguyệt Lâu, chính là nơi giam giữ trọng phạm.
Cậu nhìn người mình, quả nhiên Thạch Trung Kiếm đã bị lấy đi.
Trì Tiểu Trì:...Ừm, đã hiểu.
Cậu trở lại trong đình, ngồi xếp bằng một cách quy củ.
Linh lực của Đoạn Thư Tuyệt vẫn chưa đạt đến trình độ có thể cưỡi gió mà đi, bên người lại không có kiếm để sử dụng, nhảy xuống chẳng khác gì rơi tự do, còn nát thành thịt vụn hay là hình chữ S hay dáng chữ B thì cậu cũng chưa biết rõ.
Tiếng gió vi vu thổi qua, Trì Tiểu Trì cảm giác mình chẳng khác nào một con cá đang được hong khô.
Lúc này tay phải của cậu bỗng nhiên cử động.
Đoạn Thư Tuyệt viết: "Không thấy sư phụ đâu cả."
Trì Tiểu Trì nhắm mắt nói: "Ừm, cũng không thấy anh ấy luôn."
Đoạn Thư Tuyệt trầm mặc, trong lòng có chút suy đoán nhưng không biết có nên nói ra hay không.
Trì Tiểu Trì hỏi Đoạn Thư Tuyệt: "Cậu vẫn luôn thức tỉnh?"
Đoạn Thư Tuyệt gật đầu, viết: "Ta nghe được chút nghị luận, bọn họ nói..."
Trì Tiểu Trì vẫn nhắm hai mắt như trước, sắc mặt bình tĩnh: "Nói tôi và hắc xà nội ứng ngoại hợp, lén lút qua lại, mưu hại sư phụ? Nhân chứng là các đệ tử, còn vật chứng là da rắn và vảy rắn ở Ngư Quang Đàm?"
Đoạn Thư Tuyệt không dám che giấu, cũng nói ra chuyện độ đan cho Trì Tiểu Trì biết.
Tuy rằng không nhìn thấy mặt của Đoạn Thư Tuyệt, nhưng chỉ cần nhìn những hàng chữ liền biết cậu ấy thẹn trong lòng.
Trì Tiểu Trì cũng không ngại đối với việc này, sau khi biết được cũng chỉ ừ một tiếng rồi thôi: "Lúc đó tình huống như vậy, nếu không đưa Gao đan cho Diệp Ký Minh thì cậu và hắn có thể đều sẽ chết. Với lại nếu trong lòng đã có nghi ngờ thì cho dù cậu và Diệp Ký Minh chỉ chạm góc áo cũng đã là đồi phong bại tục, cấu kết với nhau làm chuyện xấu."
Đoạn Thư Tuyệt viết xuống từng chữ: "Là ta suy nghĩ không chu đáo. Trước khi rời khỏi Ngư Quang Đàm ta nên nghĩ đến việc xóa hết dấu vết mà Diệp huynh để lại."
Trì Tiểu Trì nhàn nhạt nói: "Không sao, là tôi muốn như vậy."
Đoạn Thư Tuyệt: "?"
