Chương 113

92 14 0
                                    

Giọng của Cam Úc có chút khan: "Chẳng phải tôi đã nói cậu chờ ở cửa sao? Tại sao lại chạy vào?"

Trì Tiểu Trì hỏi ngược lại: "Chẳng phải tôi đã nói bên trong chỉ còn một đứa, tại sao anh không chạy đi?"

Cam Úc nói: "Tôi không yên tâm."

Trì Tiểu Trì sử dụng cùng đáp án với anh: "Tôi cũng không yên tâm vì bọn nhỏ."

Cam Úc chuẩn xác vạch trần Trì Tiểu Trì đang đánh trống lãng: "Tôi không yên tâm chính là cậu."

Trì Tiểu Trì xoa xoa bụi dính nơi khóe mắt, thản nhiên nói: "Cám ơn."

Cậu rất lễ phép mà từ chối lời bày tỏ của Cam Úc.

Trì Tiểu Trì biết Cam Úc đối với mình không bình thường.

Cam Úc cũng không tệ lắm, nếu như ở thế giới cũ gặp được Cam Úc thì có lẽ bọn họ có thể làm bạn bè.

Nhưng đây là thân thể của Tống Thuần Dương, Trì Tiểu Trì chỉ có thể phát triển quan hệ xã giao trong phạm vi hợp lý với Cam Úc mà thôi.

Cậu mỉm cười với Cam Úc, cũng lùi về sau một bước, khách khí mời anh đứng bên ngoài cửa sổ trước, chờ ráp trải giường được thả xuống.

Cam Úc cũng hiểu rõ tâm tư của cậu, không thể làm gì khác hơn là cười khổ.

Anh biết mình phải kiềm chế, nhưng Trì Tiểu Trì thật sự quá đặc biệt, khiến mọi người đều muốn ở bên cạnh cậu, nghĩ tất cả biện pháp đối xử tốt với cậu.

Xem ra ở thế giới sau mình phải nghĩ cách để tự mình tiết chế một chút.

Nhưng ngay lúc này, biến cố chợt xảy ra.

Trần nhà nơi Trì Tiểu Trì đang đứng bị sụp xuống!

Trong chớp mắt, Cam Úc đang ngồi trên bệ cửa sổ liền kéo lấy vạt áo trước ngực Trì Tiểu Trì, kéo cậu về trước, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh nên anh mất đi trọng tâm, bật ngửa ra sau!

Trái tim của Trì Tiểu Trì run rẩy, nắm lấy vạt áo bên ngực trái của Cam Úc, dường như không hề do dự mà lập tức vận dụng tấm thẻ mà cậu đã sớm chọn trong kho hàng trước đó.

Hai người từ cửa sổ lầu ba rơi xuống, lăn trên bãi cỏ.

Viên Bản Thiện từ đằng xa nhìn thấy liền biến sắc, nhanh chóng chạy tới.

Cam Úc và Trì Tiểu Trì gần trong gang tấc, còn hoang mang hơn cả Viên Bản Thiện gấp mấy lần.

Anh ở gần Trì Tiểu Trì nhất, bởi vậy cũng biết rõ Trì Tiểu Trì ở giữa không trung cưỡng ép xoay thân, lúc rơi xuống đất thì thừa nhận hơn phân nửa lực va đập.

Cam Úc vội vã bò dậy từ dưới đất, ôm Trì Tiểu Trì vào lòng, gần như là cuồng loạn mà kiểm tra trên người cậu có vết thương nghiêm trọng nào hay không, kiểm tra đến một nửa thì mới nhớ Trì Tiểu Trì sử dụng thẻ, lực va đập lúc rơi xuống đất đối với cậu ấy chẳng đáng kể chút nào.

Trì Tiểu Trì cuộn tròn trong lòng anh, hai mắt nhắm nghiền, giống như ngất xỉu.

Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh lại, thậm chí cậu còn nghe thấy giọng nói đang run rẩy của Cam Úc: "...Thuần Dương, không sao chứ?"

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng RácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ