Hắc xà từ trên cây lẳng lặng bò xuống, che giấu tung tích.
Rất nhanh, một tên thư sinh mặc huyền y cõng một hòm đầy sách, từ phía Đông đi đến.
Kiếm tu và thư sinh gặp nhau, một người đeo dây chuyền nanh rắn, một người đeo vòng tay vảy cá nhỏ nhắn, sau khi gặp lại, người trước hơi ngạc nhiên, còn người sau thì cười mà như không cười.
Thư sinh uốn cong eo, lại không nhìn ra bao nhiêu khiêm nhường, mặt mày lộ rõ vẻ kiêu căng của một thiếu niên còn trẻ: "Vị tiên sinh này, tiểu sinh hữu lễ. Tiểu sinh họ Minh, tên độc nhất một chữ Dạ, xuất thân tú tài, lần này vào thành thi cử lại đổ bệnh nặng, mắt thấy phải bỏ lỡ kỳ thi, đành phải đi vòng qua ngọn núi này. Trong lòng hoảng sợ ngẫu nhiên gặp được tiên sinh, quả thật là may mắn. Không biết tiên sinh có thể tiễn tiểu sinh một đoạn đường hay không?"
Dứt lời, hắn ngước mắt lên, chớp mắt nhìn kiếm tu mặc bạch y một cách ngả ngớn.
Kiếm tu mặc bạch y tất nhiên là liếc mắt liền nhận ra hắn, có lẽ là trông thấy hắn mặc một bộ trang phục của thư sinh, có vẻ rất buồn cười, liền dùng quạt đè ép môi.
Nhìn thấy hành động của kiếm tu, Diệp Ký Minh nhất thời bừng tỉnh, thậm chí từng cho rằng người trước mắt là tiểu ngư nhà hắn, mà không phải là cái tên cùng hắn uống rượu mắng người, ăn nói rất hợp ý, cũng không biết diện mạo thật sự như thế nào.
Bất kể là vẻ mặt hay thói quen và động tác nào của Đoạn Thư Tuyệt thì người này đều bắt chước được mười phần mười.
...Chân thực đến mức như một ảo giác.
Yến Kim Hoa thì lại vô cùng chấn động.
Quả nhiên hết thảy đều như trong sách đã viết, Diệp Ký Minh cũng đi vào núi.
Có lẽ là Diệp Ký Minh muốn đi cướp đan tinh của Sơn quỷ, thuận tiện tu luyện.
Nhưng dù sao mình cũng là ân nhân của Diệp Ký Minh, Diệp Ký Minh không có tư cách tranh đoạt với mình.
Yến Kim Hoa càng nghĩ càng cảm thấy lúc trước mình làm một mối buôn bán có hời.
Hắn dùng diệu kế thu nhận hai tên tiểu đệ, một tên cam nguyện xông pha chiến đấu vì mình, làm trâu làm ngựa, một tên khác tuy rằng không có lương tâm nhưng lại rất có hảo cảm với Đoạn Thư Tuyệt.
Chỉ cần hào quang nhân vật chính của Đoạn Thư Tuyệt áp trận thì có thể dễ dàng bắt trọn Sơn quỷ vào tay.
Chờ Sơn quỷ đền tội, chính mình chỉ cần quấn lấy Đoạn Thư Tuyệt nói vài câu, với tính cách không tranh giành thiệt hơn của cậu ấy, cùng với ân đức Đoạn Thư Tuyệt nợ mình thì đan tinh của Sơn quỷ dễ như trở bàn tay mà thuộc về mình.
Chỉ có điều...
Hắn liếc về phía Văn Ngọc Kinh.
Văn Ngọc Kinh ôm kiếm lẳng lặng đứng, trông có vẻ không có gì uy hiếp nhưng Yến Kim Hoa vẫn luôn nghi ngờ người này tận lực nhắm vào mình.
Bằng không vì sao từ khi đụng phải Văn Ngọc Kinh thì vận xui của hắn xảy ra liên tục, trước tiên mất Định hải bảo châu, sau đó lại mất Đoạn Thư Tuyệt?