Tháng giêng là những ngày đoàn tụ gia đình, bởi vậy buổi tối rất ít người đi ra ngoài cùng bạn bè, trên đường có không ít cửa hàng đã tắt đèn đóng cửa, chỉ còn dư lại vài ánh đèn lẻ loi từ tiệm cắt tóc. Mấy tờ câu đối trang trí dán trên cửa bị gió lạnh thổi bay phấp phới, phát ra tiếng vang lào xào, giống như giấy tiền vàng bạc bị cắt hỏng.
Quán Karaoke nằm ở trong một con hẻm quanh co, ánh đèn lờ mờ, ba người đi ra khỏi quán, phải đi qua ba cái hẻm mới đến đường cái.
Xuyên qua con hẻm thứ hai, ba người đồng thời nghe thấy tiếng hát lạc tông truyền đến.
Lâu Tư Phàm nhận ra mùi rượu nồng nặc đang đến gần, khẽ cười.
...Quả nhiên đến.
Không uổng phí ngày hôm qua mình nỗ lực uyển chuyển báo cho anh họ biết địa điểm quán Karaoke.
Lâu Tư Phàm chợt làm ra giọng điệu vô cùng chán ghét: "Trường Sinh, Đông Ca, chúng ta tránh sang một bên đi."
Mà chờ đến lúc đám người kia xông tới gần trong gang tấc, Hạ Trường Sinh mới phát hiện cái gì gọi là không thể tránh khỏi.
Bọn họ như bò điên, không tránh không né mà đụng vào bả vai Trì Tiểu Trì.
Trì Tiểu Trì bị đụng ngã vào trong lòng Hạ Trường Sinh.
Lâu Tư Phàm nổi giận, bước ra phía trước, lớn tiếng quát: "Mấy người làm gì vậy?"
Trì Tiểu Trì không lên tiếng, Hạ Trường Sinh thực sự rất quen thuộc đối với loại nhịp điệu "kiếm chuyện" này, đưa tay kéo lại Lâu Tư Phàm, muốn ra hiệu cho anh ta đừng đôi co với bọn người này.
Nhưng đã chậm.
Tên cầm đầu là một tên mập mạp say khướt, phun đàm xuống giày Lâu Tư Phàm: "Ồ, rất trâu bò nha."
Lâu Tư Phàm nghiêm túc chỉ trích: "Đường lớn như vậy, mấy người nhất định phải va chạm hay sao?"
Tên mập nói: "Ấy da, tao thích đụng mày đó, thì sao? Không phục?"
Lâu Tư Phàm: "Mấy người không thể nói chuyện có lý một chút à?!"
Tên mập túm lấy áo của Trì Tiểu Trì, nhấc cậu lên rồi đẩy xuống nền đất đầy cát bụi: "Ha, ông nội mày không nói lý với đồ ngu, mày thấy thế nào."
Vừa dứt lời, dòng người từ đằng sau tên mập ló đầu ra như những hồn ma, tạo thành hình cánh quạt bao vây đám người Trì Tiểu Trì, trong miệng mắng chửi những từ ngữ thô tục bẩn thỉu.
Hạ Trường Sinh lia mắt khắp bốn phía.
Xung quanh có một căn nhà đang xây, gạch, gỗ dài, tất cả đều đầy đủ.
Tình hình hiện tại khác xa so với lúc trước Đông Ca bị bốn tên bao vây, đối phương đều là người trưởng thành, vóc dáng đều cao lớn, có đến sáu bảy người, bọn họ chỉ có ba người, hơn nữa nơi này có quá nhiều công cụ, một khi thật sự đánh nhau thì nhất định sẽ bị thương.
Đặc biệt là ở bước ngoặc này, qua vài tháng nữa bọn họ phải so tài.
Tuy rằng Hạ Trường Sinh thẳng tính nhưng tuyệt đối không có nghĩa anh ta sẽ làm chuyện không tự lượng sức mình.