Văn Thanh đang phải đối diện với một tình huống khiến cho trái tim hắn vụn vỡ.
-Anh chỉ là uống say thôi có phải không?
Hắn vẫn cố gắng cứu vãn mọi thứ nhưng đổi lại cho hắn là sự im lặng từ anh. Công Phượng vẫn ngồi trên giường, bên cạnh anh là Xuân Trường vẫn đang ngủ say và cả hai đều đang không mặc đồ.
-Em lấy quần áo cho anh, anh mặc vào nhanh lên nha, ông Hải sắp sang đây rồi!
-Thanh!
-Shhh! Em biết, anh không lừa dối em, chỉ là hiểu lầm thôi. Em tin anh mà!
Văn Thanh vẫn cần mẫn khoác áo cho anh người yêu, không một câu oán trách. Hắn vẫn giữ vững niềm tin, kể cả người yêu hắn trước đây đã từng thích Xuân Trường nhưng họ yêu nhau 3 năm rồi, hắn tin bản thân hắn sẽ chiến thắng.
-Anh ơi!
-Mày có mù quáng quá không vậy Thanh? - Công Phượng chán ghét nhìn điệu cười vô tư đặc trưng của Văn Thanh
-Mù quáng yêu anh em chấp nhận! - vẫn như mọi khi, giọng Văn Thanh vẫn mang ngữ điệu cợt nhả nhưng thanh âm lại có chút trầm buồn
-Đừng đùa cợt nữa! Tao với mày cần nói chuyện nghiêm túc!
-Anh đừng bỏ em anh nhé! - hắn chẳng cười nữa, lần này hắn run run ôm lấy anh người yêu từ phía sau, nấc nghẹn van xin
Công Phượng không nói nên lời, đưa tay dứt khoát gỡ tay Văn Thanh xuống, đẩy hắn ra khỏi người mình, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn.
-Chia tay đi!Chỉ với ba chữ, Công Phượng làm cho Ngọc Hải, Văn Toàn và Duy Mạnh - cái đuôi tạm thời của Văn Thanh sau cú lừa đến từ Đức Huy, ba người ngồi ngoài phòng khách shock tận óc. Không nghe nhầm đâu, lời chấm dứt đưa ra bởi Công Phượng trong khi Văn Thanh lại là người đang cố níu kéo. Đây là kết quả không ai có thể nhờ tới được.
-Anh ơi, em xin lỗi. Em sẽ không vô tâm với anh nữa đâu. Em sẽ không cho thằng Mạnh đi theo nữa, anh đừng dỗi em nha. Thôi mà, thôi
-Đừng đùa nữa Thanh, tao đang nghiêm túc. Tao chẳng giận dỗi gì mày hết. Và mày cũng cất luôn cái thôi mà, thôi của mày đi. Tao chán ngấy rồi.
-Sao anh lại nói chia tay? Có phải em làm sai điều gì không?
-Mày không thấy à? Tao yêu Trường! Bao nhiêu năm nay vẫn vậy, mày chỉ là kẻ thay thế thôi
Văn Thanh chết lặng, lời nói của anh cứ vậy mà hoá thành những lưỡi dao bén ngọt cứa từng hồi vào trái tim của hắn. Hắn trân mắt nhìn anh, đôi mắt ầng ậc nước, đôi chân chỉ trực chờ khuỵu xuống nhưng Công Phượng vẫn lạnh lùng như vậy, bỏ vào trong phòng Xuân Trường.
-NÀY! PHƯỢNG? MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ?
Đến lượt Văn Toàn bị kích động, cậu mất bình tĩnh chạy theo đập cửa thùm thụp gào thét gọi. Ngọc Hải bình tĩnh hơn được một chút vội vã ngăn em người yêu lại không để cậu tay không đấm cửa được. Văn Toàn vẫn vùng vẫy, vung chân, với người quát mắng Công Phượng.
-ĐỪNG CÓ KHỐN NẠN NHƯ THẾ! MÀY CẮM SỪNG NÓ NGANG NHIÊN VẬY ĐẤY HẢ?
Hải Quế cứ thế mà bận rộn giữ Văn Toàn để cậu không tiếp tục làm loạn. Đối lập ấy, Văn Thanh vẫn đứng như trời trồng, ánh mắt đầy sự hoảng loạn. Còn về phần Duy Mạnh, anh cũng bối rối chứ vì sau cùng anh sẽ là người chịu nhiều tác động nhất, cơ hội của anh đến Hồng Duy sau hôm nay sẽ trở lại vạch xuất phát, nhưng tạm gác lại đã, anh khẽ vỗ lên đôi vai đang run rẩy của thằng bạn thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ
FanfictionCam kết đảm bảo là cái nội dung và tên fic có liên quan đến nhau. ❗️OOC❗️ Vì đây là longfic, nên couple là cố định vui lòng không đục thuyền tại đây, nếu thích tớ có thể tặng các cậu fic về couple cậu muốn ở fic bên kia, còn ở đây vui lòng đừng cue...