-Thôi mà, thôi...
Âm thanh vang lên làm cho Văn Thanh khựng lại. Đã bao lâu rồi ba chữ này chưa được vang lên?
-...anh xin lỗi!
-Anh đã nói câu này lần thứ 1421 rồi Phượng! - Văn Thanh thở dài rồi trút nỗi lòng - Trong suốt ba tháng, một tuần lẻ bốn ngày vừa qua! Từ khi ba chữ kia dừng lại, giữa chúng ta chỉ là ba lời " anh xin lỗi"...
Hắn có thể nói chính xác đến từng con số khiến cho Công Phượng ngỡ ngàng, anh đứng trân trân nhìn bóng lưng đã cô độc trong từng ấy thời gian đã qua. Mỗi khi chạm mặt Văn Thanh, anh và hắn vẫn luôn trò chuyện bình thường như những người đồng đội với nhau, nhưng chỉ ngay khi hắn quay đi, Công Phượng lại nói lời xin lỗi.
Những tưởng Văn Thanh sẽ chẳng bao giờ để tâm nhưng không hắn đến lại bằng đủ những lần đó.
-Tại sao anh lại xin lỗi?-Anh xin lỗi!
Đáp lại Công Phượng vẫn là tiếng thở dài từ Văn Thanh còn anh thì vẫn cúi đầu xuống lẩm bẩm hai từ xin lỗi.
-Đừng nói nữa Phượng, nếu anh chỉ mãi nói hai từ xin lỗi thì coi như giữa chúng ta chưa từng có gì cả! Không có gì áy náy hết!
Năm chữ " chưa từng có gì cả" vang lên khiến trái tim anh quặn lại. Tình cảm của anh với hắn không những chưa bao nhạt phai mà còn ngày một sâu đậm. Chỉ là, trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim anh chẳng còn đủ mạnh mẽ để tự nhận bản thân anh còn yêu hắn. Công Phượng đã yếu lòng, đó là điều anh luôn thừa nhận với Xuân Trường.
-Không, không phải như thế! - giọng anh như đang hóc nấc lên
-Anh...anh vẫn còn yêu em rất nhiều! Anh yêu em, đó là điều anh luôn muốn nói, nhưng anh...
-Giờ ta chẳng còn là gì của nhau nữa... Phượng à, anh nói điều này có phải đã quá muộn rồi không?
Văn Thanh vẫn không chịu quay người lại phía anh, hắn cười chua chát một mình, trên khóe mắt cũng bắt đầu hoe đỏ.
-Để anh nói hết! Anh đã nói anh luôn muốn nói anh yêu em rất nhiều nhưng lại hèn nhát không bao giờ dám thể hiện tình yêu của mình, anh luôn cảm thấy bản thân không đủ tốt để trở thành người em yêu thương, anh cũng sợ bản thân không đủ làm cho em tin tưởng vào tình cảm của mình vì vậy anh đã muốn buông tay... anh hi vọng em sẽ tìm được người tốt hơn anh. Một người sẵn sàng nói lời ngọt ngào cho em, sẵn sàng thể hiện tình yêu khiến em vững vàng...
-Vậy nên... anh bày trò để làm tôi chết tâm, căm ghét anh? Hah! Anh thành công lắm rồi đấy Nguyễn Công Phượng! Anh chẳng quan tâm đến một chút cảm xúc nào của tôi cả!
Tay Văn Thanh cuộn lại thành quyền rồi gằn giọng. Với hắn đây rốt cuộc là trò đùa gì chứ? Hắn đã bao giờ oán thán khi yêu anh? Anh đúng là một kẻ khó chiều, nhưng không phải với Văn Thanh, hắn thậm chí còn tìm thấy niềm vui khi cưng chiều người yêu nữa kìa. Công Phượng ít khi thể hiện tình cảm thì đã sao chứ? Hắn đâu đòi hỏi anh phải à ơi, Thanh ơi Thanh à?
-Vậy nên... anh xin lỗi! Anh sai rồi, là anh không quan tâm đến em đủ, là anh không phải là một người yêu đủ tốt, là anh tự ý quyết định mọi chuyện để đẩy em đến tình cảnh này! Từ đáy lòng này, anh chỉ biết nói ba chữ... anh xin lỗi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ
ФанфикCam kết đảm bảo là cái nội dung và tên fic có liên quan đến nhau. ❗️OOC❗️ Vì đây là longfic, nên couple là cố định vui lòng không đục thuyền tại đây, nếu thích tớ có thể tặng các cậu fic về couple cậu muốn ở fic bên kia, còn ở đây vui lòng đừng cue...