34. Bồ

607 40 8
                                    

-Bồ ơi!

Tiếng gọi thân thương cất lên sau bao ngày mong nhớ. Tiến Dũng không đếm nổi, đã bao lâu anh chưa được nghe tiếng gọi này, anh hồ hởi quay lại theo tiếng gọi. Nhìn đúng dáng hình thân thương, anh lao đến ôm chặt lấy cậu như sợ cậu chỉ là ảo ảnh, chỉ cần lỏng tay, Đình Trọng sẽ lại biến mất một khoảng thời gian nữa.

-Trọng! Anh nhớ em!

-Bồ Dũng!

Đình Trọng vẫn nhỏ giọng gọi, lâu rồi không được nũng nịu gọi như vậy, cậu cũng đâu có chịu được. Người trước mặt cậu còn yêu rất nhiều, vẫn còn mong muốn được làm nũng anh cả một đời kia mà.

-Bồ Dũng!

-Ừ anh đây!

Giọng nói của anh vẫn yêu chiều như vậy, vẫn như một mái nhà bình yên cho Đình Trọng trở về. Nhưng việc cần làm rõ vẫn còn đó , Đình Trọng gỡ tay anh ra khỏi người mình, nhìn anh một cái thật lâu rồi bắt đầu bước lùi trên bờ biển. Tiến Dũng hiểu ý, đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cậu rồi chân bước theo.

-Em có rất nhiều muốn nói với bồ... cũng có nhiều điều muốn hỏi bồ... bồ sẽ cho em biết hết chứ?

Nghe câu hỏi của cậu, Tiến Dũng chần chừ một hồi rồi gật đầu khẳng định.

-Ừ, anh sẽ không nói dối bồ...

-Em biết bồ Dũng sẽ không nói dối em mà! Cái chuyện kia...

-Bọn anh đã hoàn toàn cắt đứt khi anh ngỏ lời yêu em! Không nửa lời còn dính líu

-Em biết! Cô ấy nói với em chẳng qua muốn một chút nổi tiếng, nhưng không ngờ lại thành ra như thế. Nhưng sao hôm ấy bồ lại muốn tránh mặt em?

-Anh..

-Bồ biết không? Em luôn bị mọi người trêu là lăng nhăng, nhưng em chẳng bao giờ xấu hổ vì bản thân em không làm gì hổ thẹn cả, em cũng chẳng bao giờ để tâm bởi bồ vẫn luôn tin tưởng em. Vậy sao lúc bồ xảy ra chuyện, bồ lại không nghĩ em sẽ tin tưởng bồ?

-Tại anh...

-Lúc ấy, dù bị cô ấy sỉ vả như thế nào, em cũng không sợ dù chỉ là một ít. Nhưng bồ không nói không rằng biệt tăm cả một ngày như vậy, em sợ lắm! Em sợ lời cô ấy nói là thật, sợ bản thân em thật ra lại là kẻ đáng ghét đi lấy cắp hạnh phúc của người khác như vậy

-Anh xin lỗi! Đúng ra anh phải nói rõ với bồ trước, nhưng anh sợ bồ nghĩ nhiều quá... sẽ không tốt!

-Bồ sợ em biết quá khứ của bồ đến vậy sao?

-Ừm...- Tiến Dũng gãi tai

-Bồ không giấu được em đâu! Có thể là hội Viettel như bồ Đại, bồ Đức vì sợ anh mà không nói nhưng không có nghĩa là bồ giấu được em, có thể hỏi anh Phượng, anh Huy sẽ không nhiều bằng nhưng cũng đủ để em hiểu...Chỉ là sau cùng em muốn chính bồ là người nói ra với em

-Nhưng anh và quá khứ đã không còn liên quan, Trọng à em đừng quan tâm quá khứ có được không?

-Em không quan tâm quá khứ, đúng. Bồ không muốn kể lại những mối quan hệ cũ, không sao. Nhưng em chỉ cần bồ khẳng định với em rằng sẽ không có thêm một cô Valera 2.0 có thể làm cho mình xa cách như bây giờ nữa.

[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ