47. Vạn dặm đau

438 34 10
                                    

Cute hơn Duy của mày

Ê Gắt êyyyyyyyyyy
Tao đang có trong máy 5 cái ảnh thằng Duy cởi trần sau giờ tập, 10 ảnh nó lúc nhắn tin với mày cười híp hơn thằng Trường

Đẹp trai hơn Hoàng của anh

Anh cần bao nhiêu? Em chuyển khoản

Không mày
Tiền thì tao đòi thằng khỉ của mày chứ tao đòi mày làm gì
Đại khái là tao cần trao đổi vài thứ

Em không rình có sở thích stalk anh em mà đặc biệt là anh Hoàng đâu
Ít nhất cũng phải cute như Duy của em chứ

Không cái đấy nó khác tự túc chụp múi gửi cho tao
Cái tao cần là thứ khác cơ

Anh cần oánh ghen thằng Trọng à? Tuy nó chưa tà lưa đến anh Hoàng nhưng tý em gõ đầu cảnh cáo nó cho

Thằng Thanh nhập mày à?

Không ạ

Thế chơi với nó lâu nhiễm thói nhảm của nó à?

Không anhhhhh

Thế sao cứ nhanh nhảu đoảng thế nhở?
Mày không giải đáp cho tao trước giờ tao cất cánh thì đừng mơ lấy ảnh

Ơ anh bình tĩnh, nếu trong phạm vi em leak được em sẽ thành thật khai báo

Tức là có cái có thể leak hơn mà ban cán sự đang che giấu à?

Thôi anh đừng làm khó em, trước đây anh Ké làm Cap em trốn được chứ giờ anh Chíp cùng CLB anh ý có thể xử em bất cứ khi nào anh ý muốn em rén lắm

Thôi được rồi, nói tao nghe sao triệu tập bổ sung lắm tiền vệ trung tâm thế?

À
Tưởng gì, đại loại là thằng Đức cẩu thả, lang thang bên ngoài lỡ bị người ta quệt trúng, ông Huy có dấu hiệu quá tải cơ.
Còn nữa, nhưng anh đừng nói anh Trường vội nhé
Anh Tuấn Anh nghe có vẻ hơi bị đau chân trở lại
Không nghiêm trọng lắm nhưng đang trong diện phải theo dõi kĩ, nếu không cố được sẽ có người thay

Ờ thế nhá, đến giờ bay rồi chiều tao lên đấy rồi gửi ảnh cho mày

Anh nhớ đấy

————————

-Vương! Mày vừa nhắn tin với đứa nào trên tuyển đúng không?

-Hả? Đâu có đâu, tao nhắn với bọn trẻ con ở nhà đấy chứ!

-Chúng mày vừa rời nhau tám chưa chán à mà bày đặt nhắn nhủ thêm? Khai mau, mày hỏi được vụ gì trên tuyển rồi đúng không?

Đối diện với cái cau mày của bạn đồng niên, Minh Vương biết bản thân không che dấu được nữa đành thở dài
-Mày phải hết sức bình tĩnh! Không có gì to tát cả, chỉ là thầy đang lo Tuấn Anh khó thi đấu được trận đầu nên...

-Tao biết ngay mà! - chẳng để Minh Vương nói hết, Xuân Trường đã ánh lên nỗi chua xót trong đáy mắt

-Không phải nó bị chấn thương gì đâu, chỉ là phải tập riêng hơi nhiều nên có nguy cơ, có nguy cơ thôi!
Minh Vương vội trấn tĩnh Xuân Trường, đảm bảo anh vẫn bình tĩnh khi nhận thông tin

-À, chỉ là hơi buồn chút vì nó không kể tao nghe dù hôm qua đến giờ tao vẫn cố hỏi nó! - Xuân Trường phấy tay nhưng nét buồn vẫn chưa rời đi trên gương mặt

-Là vì nó không muốn mày lo, không muốn mày lo thôi! Có khi là không vấn đề gì thật nhưng thầy muốn gọi thêm ý mà!

-Ừ! Nó luôn là vì muốn tao không lo lắng nhỉ, từ xưa đến giờ vẫn vậy!

————————

-Vương ới ời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!
Mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của đồng đội, quăng luôn hình tượng điềm đạm, Văn Hoàng phởn tận chân mây, quyết ra ôm bồ bằng được dù mới tập xong.

-Giời ơi đi ra! Người đầy mồ hôi! - Minh Vương vừa xuống xe taxi thì xe buýt của tuyển cũng về liền bị chiếc người yêu to cao đổ vào người trước cổng khách sạn liền thẹn quá hơi giận, đẩy vội bạn yêu ra

-Ơ tôi nhớ Vương đấy chứ! Tý nữa đằng nào Vương chả phải tắm!

-Người ta thấy bây giờ! Hâm à?

-Kệ! Người ta thấy để cả thế giới biết Vương là người yêu của tôi. Chả sao!

-Thế từ từ đã! Lấy đồ! Vali còn chưa đem xuống kìa! Dịch ra đã!

Bên cạnh một cặp đôi lâu ngày mới gặp đang hết sức náo nhiệt, lại là một Xuân Trường đang lặng lẽ ngóng từng người một bước xuống xe tìm hình bóng thân quen. Trong lòng anh vốn vẫn bồn chồn khó hiểu từ sau khi nhận tin Tuấn Anh khó thi đấu. Và cảm giác ấy bỗng chốc chuyển thành đau nhói trong tim.

-Trường... - Tuấn Anh gặp người yêu chỉ kịp gọi anh một tiếng, rồi nhanh chóng chuyển trạng thái thành bối rối, người vốn dĩ là chân không được khoẻ lắm như hắn nhưng lại chậm rãi dìu theo Đức Huy cũng đang tập tễnh

Thấy Xuân Trường trước mặt, Đức Huy cũng vội vã đẩy Tuấn Anh ra nhưng hơi mất thăng bằng do cổ chân bất ngờ chịu lực lại lần nữa được Tuấn Anh giữ lại.

-Tao nghe bảo mày bị đau chân! - Xuân Trường lên tiếng dẹp đi không khí ngượng ngùng trước

-À! Không sao, hôm nay tao đỡ rồi! - Tuấn Anh không đỡ Đức Huy nữa, đưa tay gãi tai, mắt đảo đi nơi khác

-Ừ tao hiểu! - Xuân Trường nhìn biểu hiện ấy lí nào không biết người yêu mình nói dối nhưng chẳng thể đôi co trước khách sạn đành cúi đầu, kéo theo vali vào trong trước

-Trường! Nghe Nhô nói! - Tuấn Anh để lại Đức Huy phía sau, vội chạy theo anh cố giải thích nhuneg ngược lại Xuân Trường lại đi thẳng vào thang máy trước

Chân Tuấn Anh cũng không hẳn là ổn định hoàn toàn lại là mới tập xong nên khi đuổi theo Xuân Trường cũng có chút khó di chuyển thành ra anh đã vào thang máy lên trước.

Tâm trạng của Xuân Trường bỗng chốc rối bời. Anh nhớ lại những năm tháng trước đây, những ngày Tuấn Anh điều trị chấn thương ở nước ngoài cũng luôn trả lời qua loa như ngày hôm nay.

-Trường! Chân Nhô không vấn đề gì thật nhưng Huy thì bị... - Tuấn Anh sau khi đuổi kịp liền nhanh chóng thanh minh

-Đừng giải thích nữa, không cần đâu! Tao tin mày mà!

-Nhưng tại sao ánh mắt Trường vẫn buồn như thế? Tao không có gì với Huy hết!

-Đã bảo là tao tin mày! - Xuân Trường hơi gắt lên - Mày về phòng đi, chuyện hôm nay tao không để tâm đâu!

[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ